Chương 37 (phần 1)

3.5K 130 50
                                    

   Linh Đan chậm rãi gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhai qua loa rồi nuốt xuống, cả người ủ rũ, thiếu sinh khí tựa quả bóng bị xì hơi. Không hiểu sao một bàn ăn đặc sắc thế này vào trong miệng lại không cảm nhận được chút hương vị nào, nhạt nhẽo hệt như nước ốc vậy.

      -Linh Đan.-Hà My rụt rè lên tiếng, đáy mắt ẩn hiện sự lo lắng.

   Cô ngẩng đầu lên nhìn.

     -Bà không có chuyện gì chứ?

   Linh Đan tự biết bản thân mình bất thường, Hà My lo lắng cũng không có gì lạ. Môi miễn cưỡng cong lên thành một nụ cười để trấn an bạn mình, cô cất giọng khàn khàn:

     -Tui không sao, bà yên tâm đi.

     -Thật không sao?-Hà My giơ đũa chỉ chỉ đĩa sườn xào chua ngọt, lại chỉ chỉ miệng cô-Bà vừa mới ăn trúng nguyên cả miếng ớt lớn đó, chẳng lẽ không có cảm giác gì?

   Hèn chi thấy cổ họng thật rát...

   Linh Đan lúc này mới kịp phản ứng, vơ vội ly nước trên bàn tu ừng ực, hai bên má đỏ bừng vì cay. Hà My rót thêm nước ấm cho cô, nhắc nhở:

      -Uống từ từ thôi. Kẻo bị sặc bây giờ.

   Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng Linh Đan ho liên tục không ngừng. Hà My vỗ lưng giúp cô thuận khí, quan tâm hỏi:

     -Khá hơn chút nào chưa?

   Linh Đan chỉ biết đau khổ lắc đầu, ớt này đúng là không phải cay bình thường. Thật muốn lấy mạng người ta mà.

   Phải đợi một lúc để vị giác khôi phục trở lại, Linh Đan mới dám nhấc đũa lên ăn tiếp. Vẫn là bộ dáng thất thần như cũ. Hà My nhìn mà không chịu nổi, đành phải nói:

     -Bà làm cái gì nhăn nhó hoài vậy? Chẳng lẽ tui nấu dở lắm hả? Có chuyện thì mau mau khai ra. Đừng làm người ta lo nữa.

     -Không phải đâu. Rất ngon, do tui không có tâm trạng để thưởng thức thôi.

     -Từ lúc đi siêu thị về tới giờ bà lạ lắm đó nghen. Nói tui nghe có chuyện gì, bằng không ngày hôm nay bà đừng mong bước ra khỏi cửa nhà tui.

     -Hà My ơi Hà My...-Linh Đan gục đầu than thở, vẻ mặt u sầu không ngớt.

     -Tui đây.

     -Mạnh Quân, anh ấy sắp đi nước ngoài rồi.

     -Cái gì? Ai bảo thế? Hồi sáng tui có nghe bà nói gì đâu?-Hà My ngạc nhiên.

     -Tui cũng mới biết thôi. Sếp anh ấy vừa mới báo.

   Linh Đan thở dài đặt đũa xuống, không muốn ăn nữa, dù sao cũng chẳng có khẩu vị. Hà My qua quýt cho xong bữa, lau bàn sạch sẽ rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

       -Hồi nãy ở siêu thị tui gặp Giám Đốc của Mạnh Quân, là anh ta nói cho tui biết.

       -Giám Đốc?-Hà My híp mắt-Là cái tên vẫn luôn thầm thương trộm nhớ bà đó hả? Anh ta tên gì nhỉ? Cái gì Đạt?

       -Là Vương Đạt.-Linh Đan trả lời-Nhưng mà cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Mạnh Quân của tui sắp phải đi rồi.

Hợp Đồng Hôn Nhân? Anh Xé Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ