Chương 1

538 42 3
                                    

Seoul vào hạ

6h sáng, đường lác đác vài người trung niên tản bộ đi thể dục

Bầu trời trong vắt không một gợn mây.

Tiếng ve râm ran náo động cả một khoảng trời

Jinyoung mồ hôi nhễ nhại cong lưng đạp xe vôi vã.

Chết rồi, trễ mất rồi, rõ ràng mình đặt đồng hồ báo thức rồi mà. Tại sao lại không kêu?

Bánh xe quay tròn nghiền nát đám là vàng trên mặt đường kêu rào rạt.

Chiếc xe đạp mất hút cuối con đường.

~ ~ ~ ~ ~

Đứng trốn sau cột điện gần nhà Mark, Jinyoung thấp tha thấp thỏm không yên, nửa muốn đi tới nửa sợ bị người ta bắt gặp

Chắc là anh ấy chưa dậy đâu nhỉ? Nhưng lỡ ba mẹ anh ấy thấy thì sao? Mình biết ăn nói thế nào bây giờ?

Là thư trong tay bị nắm chặt tới mức nhàu nhĩ một góc và có tình trạng bắt đầu ẩm ướt vì mồ hôi.

Dùng tốc độ nhanh nhất Jinyoung phi như bay đến hòm thư nhét vội lá thư vào trong rồi chạy cái vèo lại chỗ cột điện.

Ôi!Mình đau tim mà chết mất thôi

Chờ một lúc thì Mark từ nhà bước ra, tiến đến hòm thư thò tay vào vơ hết đống giấy tờ trong đó trở vào .

Nhìn tấm lưng Mark khuất sau cánh cửa, Jinyoung mới thong thả đạp xe chầm chậm về nhà.

~ ~ ~ ~

Cả hè này của Jinyoung không trốn mẹ đi chơi điện tử, cũng không mồ hôi nhễ nhại chơi bóng rổ ở sân sau của trường mà là khóa trái cửa phòng, luyện viết chữ đẹp.

Sàn nhà đầy rẫy mấy mảnh giấy vở bị vò nhàu nát không ra hình thù gì.

Mẹ Park thỉnh thoảng mở cửa phòng nhìn con trai vò đầu bứt tóc cảm thấy rất mãn nguyện, biết chăm lo học hành vậy là tốt.

Nhưng mẹ đâu có biết con trai mẹ không có học hành gì sất, nó là đang luyện viết chữ đẹp để viết thư tình a ~~

Cả hai tháng hè khổ luyện, cuối cũng chữ nghĩa của Jinyoung cũng cải thiện không ít. Nhưng mà có chữ đẹp rồi mà vẫn chưa nghĩ ra nội dung một bức thư tình nên viết thế nào? Thế là lại mất thêm một tuần lên mạng search đủ thứ hằm bà lằm về lấy kinh nghiệm, lá thư đầu tiên phải thật ấn tượng mới được.

Mất cả một đêm gạch xóa thì cuối cùng bức thư cũng hoàn thành.Jinyoung thỏa mãn rà soát lại xem còn thiếu chỗ nào hay không, sau đó đặt báo thức, tắt đèn vui vẻ đi ngủ sớm để ngày mai còn đi gửi thư cho người ta.

Vậy mà chiếc đồng hồ giở chứng lại không thèm kêu, báo hại Jinyoung hớt ha hớt hải đạp xe như ma đuổi vậy đó.

Nhưng dù sao cũng đã gửi thư thành công, tâm trạng thập phần hưng phấn.

Không biết anh ấy đã đọc thư chưa?

Jinyoung vừa ăn sáng vừa thầm nghĩ, miệng cứ tủm tỉm cười làm bố Park tưởng thằng con mình hôm nay lại phát bệnh gì.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Bên này lá thư đã chễm chệ nằm trên tay Mark được một lúc rồi.

Mark lúc nhìn tới bức thư này, cũng chả ngạc nhiên cho lắm, thư từ gì đó đi học cũng thường xuyên nhận được, chắc cái này lại là một nữ sinh nào đó lén bỏ vào hòm thư nhà mình chứ gì?

Mặc dù không hứng thú với mấy chuyện hẹn hò gì cho cam, nhưng bản tính lịch sự Mark cũng mở thư ra đọc, dù sao người ta đã có lòng viết thì mình cũng nên có tâm mà đọc.

Giấy viết thư màu xanh nhạt, nhìn rất dịu mắt. Đến khi mở ra Mark suýt nữa đã cười thành tiếng

Không biết đã học đến lớp mấy rồi mà chữ nhìn như con nít, tròn tròn, ngắn ngắn, không phải là đẹp nhưng cũng tính là dễ thương đi.

Còn phần nội dung thì...thật sự rất ba chấm. Mark nén cười đến nội thương.

"Mark oppa

Anh có lẻ không biết em đâu. Em thực xự rất hâm mộ oppa. Lần đầu tiên gặp em đã hâm mộ anh rồi. Anh học dỏi lại nhảy đẹp nữa. Anh thực hiện martical art là nhứt. Anh đẹp trai lắm luôn á.Bạn em đứa nào cũng thích anh. Em cũng thích anh lắm. Em viết thư này để bày tỏ nổi lòng mình, không có ý gì khác.Mong là anh sẻ đọc nó.

Kí tên

Nyoung-người hâm mộ anh"

Góc trái bên dưới lá thư còn có hình một con mèo màu vàng mơ mập ú.

Lá thư đầy lỗi chính tả, nội dung còn ngốc nghếch nữa. Mark nín cười sắp tắt thở.

Ngốc nghếch!

Gấp lá thư cẩn thận cất vào cái rương dưới gầm giường. Năm học mới sắp đến, có lẽ không buồn chán cho lắm.

Còn về phần bạn nhỏ Jinyoung tại sao lại gọi là oppa? Dĩ nhiên là để che giấu thân phận nam nhi rồi, chứ chẳng lẽ gọi người ta một tiếng hyung, không chừng người ta chạy mất dép.

[ Wri- fic] [MarkJin] Thư tìnhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن