Chương 4

372 37 14
                                    

Hôm nay là chủ nhật, là chủ nhật nha. Người bình thường mà nói vui mừng vì có thể tha hồ nướng khét lẹt tới tận trưa, cả tuần làm việc học hành cực khổ được ngày như này tội gì không buông thả bản thân cơ chứ?

Nhưng Jinyoung nhà ta lại kích động dậy từ lúc 5h sáng. Vì sao à? Tất nhiên là vì đi gửi thư cho hyung đẹp trai rồi. Vào năm học rồi nên rất bận, một tuần chỉ rảnh ngày chủ nhật để gửi thư thôi. Kích động từ tối hôm qua tới giờ cho nên mới dậy sớm thế này đây.

Thư thái đạp xe đến nhà Mark, con đường này Jinyoung đi thường xuyên tới nỗi thuộc lòng hình dạng của hàng cây bên vệ đường. Có khi số lần chạy tới nhà Mark nhìn trộm còn nhiều hơn số lần tới nhà Jackson chơi nữa ấy chứ. Sao mà có cảm giác theo trai bỏ bạn thế này nhỉ? ( sự thật là thế mà=)))) )

Nghĩ vẩn vơ một hồi thì đã đến nhà ai đó rồi, dựng xe bên cột điện rồi rón rén nhét lá thư vào hòm rồi nhanh chóng lẩn vào chỗ ẩn náu quen thuộc của mình, Jinyoung hồi hộp chờ cánh cửa mở ra. Thật là! Gửi biết bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng sốt ruột muốn chết. Mình đúng là không có tiền đồ mà.

Nhìn chằm chằm vào cái cửa muốn thủng luôn một lỗ trên đó, cuối cùng nó cũng chịu mở ra, Mark hyung đẹp trai ra lấy thư rồi. Jinyoung phấn khích tới độ không kìm được mấy tiếng rên nho nhỏ trong cổ họng.

Mỉm cười mãn nguyện nhìn bóng lưng Mark , Jinyoung tâm tình sung sướng đi về , về với giường thân yêu a~~~~~~

Nhìn lá thư màu xanh quen thuộc, Mark cũng không bất ngờ lắm. Cứ đều đặn hàng tuần vào ngày chủ nhật lại được nhét vào thùng thư nhà mình, không sót tuần nào, cứ đi ra lấy thư là nó đã chễm chệ ở đó rồi. Thật ra mà nói Mark cũng có chút mong chờ, cái này giá trị giải trí không tệ

Bóc lá thư ra, lại mấy con chữ tròn tròn lùn một mẩu như nấm >.<

Mark oppa, hôm nay em thấy anh tập Martica Art, ngầu thậc đó!!! Anh là nhấc! Nhưng mà em nói anh nghe, đừng có đi với cái anh Jaebum đó nhiều quá, anh ấy là một tên ham ăn, ham ngủ, nói nhiều, siêu cấp vô duyên đã thế cười như cái bàn nạo dừa. Nói tóm lại là không có cái gì tốt đẹp.anh đừng để bị lừa vì anh rấc là đẹp trai.Em thậc xự hâm mộ anh lắm luôn.

Kí tên

Nyoung.

Tình hình hiện tại là Mark ôm cái chân giường cười ná thở. "cười như cái bàn nạo dừa" viết thì sai chính tả hơn ai hết mà khả năng miêu tả chính xác quá đó chứ.

Vừa gấp lá thư lại vừa tưởng tượng đến vẻ mặt Jaebum khi đọc được mấy dòng này, khóe miệng Mark lại không ngừng run rẩy. Hẳn B-boy của trường không ngờ có ngày mình lại bị chê tơi tả không còn chút mặt mũi như này.

Bởi vậy Mark mới nói mấy tờ giấy xanh nhạt này giá trị giải trí không tồi mà.

Đêm qua ông anh họ Jaebum sang nhà ăn chực cơm rồi tiện thể ké luôn phòng ngủ của Jinyoung đánh một giấc tới sáng đi học. Hệ quẩ là cả hai dậy trễ, còn không kịp ăn sáng, chỉ biết vớ đại cái balo hộc tốc mà phi tới trường.

Ngồi sau lưng Jaebum trên chiếc xe đạp, Jinyoung vừa nhai bánh mì vừa càu nhàu

"Hyung, tất cả là tại anh hết, tí nữa bị thầy giám thị tóm cổ, hyung phải chịu trách nhiệm đấy"

Jaebum cũng chẳng vừa, vừa đạp xe vừa đốp chát lại

"Này, thằng nhóc kia, ai bảo chuông reo mày tắt ngủ tiếp rồi còn đổ lỗi cho ai hả? Anh mày đây còn khong được ăn sáng, còng lưng đèo mày đây còn giở cái giọng đó ra, em với chả út"

Jinyoung cự nự

"Tối qua hyung vét sạch nồi cơm nhà em rồi, ăn gì nữa mà ăn? Sắp thành heo bàn nạo dừa tới nơi rồi kia kìa"

"Yah! Park Jinyoung! Có tin anh đá mày xuống xe cho đi bộ tới trường không?"

"Đây là xe của em mà, anh mới là người phải xuống í"

"Cái thằng trời đánh này, miệng mồm từ bao giờ đanh đá như vậy há?"

................

Hai cái đứa to xác mà chưa chịu lớn kia, có biết sắp trễ học tới nơi rồi không? Chỉ có ăn với cãi nhau là giỏi thôi.

Cũng may là đến nơi, cái chuông thương tình còn chưa kịp reo. Jinyoung vẫy tay với JB ở ngã rẽ cầu thang để đi tới lớp học của mình.Vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm

"Phù!Mình vẫn còn sống"

Vui vẻ đặt mông xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình, cười rõ tươi với Jackson một cái. Thầy giáo đã vào lớp rồi, bắt đầu kiểm tra vở bài tập. Bên cạnh Jackson thì thào

"yah,Jinyoung, cậu làm bài chưa? Tớ còn bài cuối làm không ra ?"

Jinyoung tự tin ngẩng cao đầu tự hào

"Tất nhiên là rồi"

Gì chứ? Ông anh Jaebum mặc dù ăn như hạm nhưng ít nhất đầu óc vẫn dùng được, đêm qua giúp Jinyoung xử lý không ít đống bài tập. Cảm giác hoàn thành xong bài tập thiệt là thành tựu mà.Trong lòng tự mình ngửa mặt lên trời cười to,, thò tay vào balo định lôi vở ra nhưng mà......cái balo này hình như hơi khác khác? Bình tĩnh ngắm nhìn một lượt, mở ngăn kéo ra, nhìn vào trong,chậm rãi lục soát, kéo khóa lại, trầm mặc năm giây sau đó giương bản mặt dâng trào lệ nóng xoay qua nhìn Jackson. Có lẽ ánh mắt Jinyoung quá nồng cháy đi nên Jackson giật mình nhìn lại, suýt nữa thì hét toáng lên

"Gì đấy? Cậu định hù chết tớ à? Trưng bản mặt oán phụ này ra cho ai xem?"

Jinyoung đau khổ phun ra hiện thực phũ phàng

"Tớ lấy nhầm cặp của anh Jaebum rồi, làm sao đây??" Huhu đồ ông anh họ xui xẻo, chỉ được ăn là tài thôi, không được cái gì hết, mắc cái mớ gì lúc trước lại bắt mình phải mua balo giống nhau để củng cố tình anh em cơ chứ? Khỉ gió.

Jackson bên này cũng hoang mang không kém

"Tớ cũng không biết nữa? Hay cậu thử xin thầy...."

"Jackson, Jinyoung đưa vở bài tập cho tôi kiểm tra"

Chưa kịp nói hết câu thì giọng nói âm trầm của thầy vang lên chặn ngang họng

Jinyoung âm thầm nuốt nước miếng, nhận lấy ánh mắt thông cảm từ bạn mình, đồng thời trong đầu cũng tưởng tượng ra được khung cảnh đầu mình lìa khỏi cổ trong vài phút sắp tới.

Mẹ ơi! Muốn khóc quá!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 30, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Wri- fic] [MarkJin] Thư tìnhWhere stories live. Discover now