Chap 18: Quay về đi

616 29 0
                                    

~Chap 18~

QUAY VỀ ĐI

Paris...

EunHyuk ngả người ra sofa sau khi bóng KyuHyun khuất sau lớp cửa gỗ bên ngoài. Anh biết đi đâu để tìm cậu đây?

Nhưng rồi một ý nghĩ gì đó chợt lóe lên, EunHyuk vơ vội cái điện thoại trên bàn cùng cái áo khoác chạy nhanh ra ngoài. Nhanh tới mức anh không hề nhận ra đó là điện thoại của KyuHyun để quên lúc nãy.

-A, EunHyuk! – ông chủ quán ăn Hàn Quốc lần trước mỉm cười dang rộng hai tay đón anh

EunHyuk cũng nở nụ cười thân thiện ôm lấy người đàn ông trung niên

-Chú dạo này vẫn khỏe chứ?

-Ta ý hả? Khỏe re thôi! Còn cháu? Xem sắc mặt cháu không tốt lắm.

EunHyuk thở dài gật đầu.

-Thôi có gì nói sau, hôm nay cháu tới đúng lúc đấy. Xem có ai đến chỗ ta này.

Nói rồi ông kéo EunHyuk về phía một cái bàn khá xa. Nơi mà lại có một người đàn ông đứng tuổi khác đang ung dung thưởng thức phần ăn của mình.

-Này, cậu xem đây là ai nào? – ông chủ quán vỗ vai người đàn ông

Ông ta quay lại, nhìn EunHyuk với đôi mắt ngạc nhiên, rồi lại đứng lên ôm chặt lấy anh

-EunHyuk đây sao? Trông cháu khác quá, ta không nhận ra.

Vẫn chưa hiểu hết tình hình. EunHyuk lục lọi trí nhớ mất vài giây, sau đó "ồ" lên một tiếng trong lòng

-Bác Kim, cháu cũng không nhận ra là bác!

Vốn người này chính là ba của YeSung. Một đối tác làm ăn lâu dài của gia đình EunHyuk. Anh không nhớ rõ lắm vì mọi khi sẽ là thư kí của anh trực tiếp đối thoại với người này. Chỉ có một lần duy nhất vì thư kí bận công việc nên anh phải đích thân đi thay.

-Cũng đã lâu rồi không gặp cháu. – ông Kim cười nói thân thiện

-Dạ vâng.

-Nhìn cháu có vẻ không vui? Có chuyện gì sao? – ông Kim gợi mở

Ông chủ quán ăn kế bên thấy vậy liền chen vào

-Chắc là thiếu người yêu nó đây mà!

Chuyện gì chứ ông vẫn nhớ rất rõ hình dáng cậu bé xinh đẹp đáng yêu bị EunHyuk ức hiếp ngay lần đầu đến đây

-Phải rồi, Haenie có quay lại đây không bác?

-Không có. Hai đứa có chuyện gì sao?

Lại cúi gầm mặt. Mọi hi vọng của anh về dấu vết của cậu dường như trống rỗng. DongHae bốc hơi khỏi cái thành phố này mất rồi.

-Số là cháu có tí việc phải về lại Hàn Quốc vài hôm. Thế nhưng về đó thì có xích mích nên có người ám sát cháu. Vì bị bắn ba phát đạn và thời gian điều trị rất lâu kèm theo một số rắc rối nhỏ, đã hơn 2 tháng nay cháu không liên lạc được DongHae. Cháu đã dặn em ấy chờ mình, nhưng khi về lại thì không thấy đâu.

Ông Kim gõ đầu EunHyuk

-Thằng nhóc này, làm gì mà để bị ám sát? Rồi vết thương thế nào?

Định Mệnh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ