Chương 74

10.2K 122 0
                                    

Maldives, bãi tắm tư nhân, một người đàn ông lẳng lặng nằm trên ghế ở bãi cát phơi nắng.

"Thủy Thượng Ốc" được xây dựng từ nước biển xanh thẳm trong suốt, ở trong khong chỉ có thể tận mắt thấy được cá cảnh nhiệt đới, san hô tươi chói mắt cùng với bờ cát trắng trong suốt, cây dừa Bà Sa xinh đẹp làm thành ngôi nhà lá có thể ở đây lắng nghe tiếng chim biển kêu to...Thủy Thượng Ốc gồm mỗi gian phòng độc lập, mái nhà nghiêng, sinh thái nhà cỏ, dựa vào cốt thép và trụ tròn cố định trên mặt nước. Cách bờ biển khoảng 10 mét hai bên trái phải là những cầu gỗ nối liền đến bờ, có chút lãng mạn chính là không cần dùng cầu gỗ mà dùng thuyền đi qua.

Có thể ở một nơi có bãi biển riêng như vậy không phải đơn giản chỉ cần có tiền mà làm được.

Mặt trời mọc rồi lại lắn, thủy triều lên xuống, người đàn ông nằm trên ghế vẫn không nhúc nhích. Cho đến khi bầu trời trên bãi biển đầy sao, cảnh đẹp, yên tĩnh ấm áp người đàn ông kia mới đứng lên.

"Chủ nhân, muốn dùng bữa sao?" Chủ nhân bất động bọn họ cũng không dám hỏi. KHông sai, anh là Lương Úy Lâm.

Tỉnh lại sau phẫu thuật, chủ nhân thật bình tĩnh, thân thể cường tráng của người mau hồi phục lại được như trước, không tới một tháng người đã hoàn toàn khỏe lại, phát súng kia hình như không làm hại đến anh nhiều. Tất cả đều rất bình thường, bọn họ đều tin tưởng rằng, chủ nhân như vậy không gì không làm được. Làm sao có thể vì một người phụ nữ mà gục xuống!

Nhưng chủ nhân sau khi nhận được cuộc điện thoại từ lão gia ngày hôm qua không nói một lời, đáp chuyên cơ tới đảo nhỏ này, không làm gì chỉ lẳng lặng nằm ở đây một ngày. Cho tới bây giờ cũng không có chuyện gì xảy ra.

Chủ nhân không nói bọn họ cũng không thể hỏi. Nhưng chuyện mới vừa rồi, ông cụ lại từ Zurich gọi điện nói phu nhân có lời muốn nói với chủ nhân.

Nhưng thấy vẻ mặt chủ nhân không có gì bọn họ không biết phải làm sao cho đúng! Hai bên không thể chậm trễ.

"A Cánh. . . . . ." Lương Úy Lâm đi vào phòng tiếp khách xa hoa không hề ngồi vào trước bàn ăn, mà là đi tới trước tủ rượu rót cho mình một ly rượu.

"Chủ nhân. . . . . ." A Cánh theo ở phía sau cung kính nói, đi theo Lương Úy Lâm nhiều năm như vậy, tỉnh táo của anh thậm chí ngay cả một nửa của chủ nhân cũng không có học được, chủ nhân nhất định nhìn ra anh có chuyện rồi.

Sau khiNhược Tuyết rời đi, anh cũng trở lại bên Lương Úy Lâm, cùng Bill hai người canh chừng bên chủ nhân.

"Không để cho ta nói lại lần thứ hai!" Uống một ngụm rượu, Lương Úy Lâm nhắm mắt lại lên tiếng nói.

"Phu nhân điện tới yêu cầu cùng người chat webcam." Anh biết anh không thể gạt được . Chỉ là, thấy chủ nhân hình như không muốn bị người ta quấy rầy, cho nên anh một mực chờ chủ nhân.

"Tất cả đi xuống đi." Không có trách cứ A Cánh, bởi vì anh thật sự không muốn nói chuyện với Lương Ngạo Vũ, mẹ của anh nhất định vì chuyện này mà tìm anh? Cho nên anh cũng không muốn nói, nhưng không thể không đối mặt với kiên trì của Nhan Thanh Uyển. Bởi vì chỉ cần Nhan Thanh Uyển muốn làm, không cần mở miệng yêu cầu Lương Ngạo Vũ nhất định sẽ làm cho bà. Nếu như tối nay bà ấy không nói chuyện được với anh vậy ngày mai bà nhất định sẽ xuất hiện trước mặt của anh. Lương Ngạo Vũ có năng lực này so với anh ai cũng hiểu rõ.

Yêu Hận Triền Miên - Thịnh Hạ Thái ViWhere stories live. Discover now