Bình yên của anh.

5.9K 303 11
                                    

Bình yên của anh.

Là mỗi lần anh được ngồi một mình trong phòng làm việc, bắt đầu bằng việc thở dài rồi chìm đắm vào những giai điệu của anh.

Và rồi vào một thời khắc nào đó, khi bất chợt một nốt nhạc trầm vang lên, giống như đánh thức những điều thầm kín nhất trong anh, anh sẽ lại nghĩ về bình yên của mình. Anh mong muốn điều gì trên đời này, anh ước mơ về những thứ gì? Và cuối cùng thì anh muốn trở thành cái gì? Trở thành ước mơ, khát vọng hay trở thành thực tế, liệu anh có thể hoà hai điều đó vào nhau được không?

Em luôn nói rằng anh đang làm rất tốt, nhưng với anh, anh chỉ có thể cảm thấy mình làm tốt mọi thứ khi ngắm nhìn em đang say đắm trong những điệu nhạc của anh mà thôi. Mỗi khi em quanh quẩn xung quanh anh, làm ồn ào gây sự chú ý với anh, rồi những khi em hờn giận vu vơ.


Bình yên của anh, đôi khi anh nghĩ nó nhỏ bé lắm.

Ngày mai chúng ta sẽ ra sao? Ngày mai chúng ta sẽ làm gì để cả hai đều được hạnh phúc? Những cái nắm tay vụng dại, tuy là chân thực nhưng lại phải phủ nhận, liệu ngày mai của em, anh có thể khiến nó hạnh phúc hơn nữa được không?


Bình yên của anh!

Ngày mai của chúng ta không là một ngày mưa, không phải một ngày nắng, không phải một ngày không có gió, chẳng phải thứ ba, thứ tư hay thứ năm,...

Ngày mai của chúng ta không phải là ngày nào hết, ngày mai của chúng ta chính là tương lai mà anh có thể mang lại hạnh phúc cho em.

Ngày mai của chúng ta chính là những gì chúng ta đang làm cho nhau hôm nay.


Bình yên của anh à!

Ngay cả khi anh mệt mỏi nhất, đau đớn nhất, anh cũng không tin vào sự chia lìa.

Có thể là vì anh đang sống trong sự lạc quan và mơ mộng của em.

Có thể là vì em thực sự cả tin và luôn nghĩ mọi thứ thật tích cực.

Nhưng sự thật là vì anh nghĩ tới cuộc sống có sự đồng hành của em sau này. Đó không phải là một cuộc đồng hành đi đến một mục đích nào cả, không có cái đích nào để ta đi tới đó.

Nó cũng như ngày và đêm nối tiếp nhau. Chẳng ai nói trước được điểm kết thúc của ngày hay đêm, bao giờ là bắt đầu một ngày mới như con gà và trái trứng.

Giờ anh đang ngắm nhìn bình yên của mình say ngủ trên chiếc ghế sofa vốn dĩ là của anh. Nhưng anh sẽ chia sẻ nó cho bình yên của anh, vì vậy em hãy cứ yên tâm mà say ngủ nhé.

Hãy cùng anh, tiếp tục cuộc đồng hành này cho đến ngày, em buông tay anh hoặc cho đến ngày anh không còn trên cõi đời này nữa.

Anh sẽ chỉ dừng lại khi anh nằm xuống, anh và bình yên của anh, sẽ chẳng có điểm kết thúc nào cả.


Bình yên của anh! Em sẽ mãi là bình yên của anh.

Dù có thể, sự bình yên đó, một lúc nào đó bị xáo trộn bởi anh hay những thứ xung quanh, nhưng nó sẽ bình yên trở lại.

Như đêm tối qua đi, bình minh sẽ lại rực rỡ.

Giống như em, mỗi khi anh vuốt nhẹ ngón tay qua lòng bàn tay em, em sẽ lại quờ quạng bàn tay trong vô thức, tìm kiếm lấy ngón tay của anh mà nắm lấy. Và nếu anh không muốn đôi mắt bình yên ấy bị đánh thức, chỉ còn cách đưa ngón tay cho em nắm lấy, và em sẽ giữ nó suốt đêm.

Không ai có thể lấy đi ánh sáng của bình minh.

Cũng giống như nụ cười của em, sẽ chẳng ai có thể đánh cắp được nó

Nụ cười đó là ánh mặt trời của anh.

Cũng như em từng nói nụ cười của anh là ánh mặt trời của em.

Chúng a chỉ có thể tự tắt đi mà thôi.

Nhưng anh tin rằng, mình đang nỗ lực để giữ cho ánh mặt trời của anh không bị dập tắt, sẽ không có điều đó, thiếu đi ánh mặt trời, nhân loại sẽ chết phải không? Khi đó có lẽ cũng là ngày tàn đời của anh.


Anh đang ăn chiếc bánh mà em làm cho anh nè, bình yên của anh.

Nó ngọt ngào quá, có hương thơm của vani hoà quyện cùng socola.

Em hỏi anh muốn ăn bánh kem vị gì, anh trả lời là vị dâu nhưng rồi sao em lại làm chiếc ánh vani chocolate? Tại sao lại hiểu anh đến thế?

EM hỏi anh thích trang trí thứ gì lên bánh, anh nói là thật nhiều dâu, còn em, tại sao lại chỉ là một chiếc bánh kem đơn thuần không trang trí? Vì sao em lại hiểu anh đến thế???

Đôi khi anh vì bản thân mà quên đi mất phía sau anh có bình yên đang dõi theo anh như thế. Ánh mắt của em chỉ là vô tình chạm đến da thịt cũng đủ để anh cảm thấy bản thân hạnh phúc.

Bởi vì em là bình yên nhưng lại vui niềm vui của anh, giận giữ trước sự phẫn nộ của anh, còn biết đau nỗi đau của anh.

Và bởi vì anh còn biết mình yêu em đến nhường nào.


Bình yên của anh!

Anh vẫn cứ muốn gọi em như thế!

Muốn gọi em em như thế.

Cho đến tận cùng của cuộc hành trình.

Cho đến khi em buông tay anh ra anh vẫn cứ gọi em như thế.

Cho đến khi anh lìa cõi đời này anh vẫn sẽ nhớ về em như thế.

Cho đến tận cùng của cuộc đời mình.

Tận cùng....

Đến chết.

Bình yên của anh-Kim Taehyung.

|Shortfic|BTS|YoonTae|Bình yên của anh!- PhanfanWhere stories live. Discover now