chap 68: máu và nước mắt

52 6 0
                                    

Hee hoảng sợ nhìn những người lạ mặt xung quanh mình. Họ là ai??? Sao lại bắt cậu???? Hee bần thần toát mồ hôi ướt nhẹp...

.

Chiếc xe chở Hee phóng đi với một tốc độ nhanh nhất có thể. Ngồi trên xe mà tim cậu suýt nữa văng ra ngoài. Nhưng nhìn cách ăn mặc và thái độ thì dường như họ không phải là người xấu...

.

Vài phút sau, chiếc xe dần dần di chậm lại và dừng trước một ngôi biệt thự rộng lớn ở ngoại ô thành phố. Không kiêu kì, tráng lệ nhưng hùng vĩ và đầy cá tính – đó là những gì Hee có thể nhận xét về ngôi nhà ( đúng hơn là biệt thự) đang hiện diện trước mặt mình.

.

Những người áo đen ra hiệu cho Hee đi vào phía trong. Cậu sợ hãi bước từng bước nặng nề. Ở trước mặt cửa ra vào hình như có một ai đó đang chắp tay đi qua đi lại tỏ vẻ lo lắng tột độ.

.

Hee tiến gần lại.

.

– Ôi! Tiểu thiếu đến rồi!

.

Người đàn ông nhìn thấy Hee thì giật mình vui sướng. " Tiểu thiếu" ư???? Ông ta gọi Hee bằng cái danh từ gì thế nhỉ??? , cậu lắc lắc đầu không hiểu.

.

– Không còn nhiều thời gian, tiểu thiếu mau lên với cậu chủ đi. Chậm thêm giờ khắc nào nữa thì nguy hiểm đến tính mạng cậu chủ mất!

.

Thái độ hốt hoảng của ông ta khiến Hee cứ há hốc miệng mà nhìn. Ông ta càng nói thì Hee càng không hiểu. Nhưng chợt có cái gì đó xẹt qua trí nhớ....người đàn ông này....rất quen...hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải.

.

– Tiểu thiếu làm ơn lên với cậu chủ ngay đi. Nếu không, chắc cậu chủ Byung Hun không sống nổi mất! – ông ta rít lên, vẻ mặt bộc lộ sự lo lắng tột đình.

.

" Byung Hun" ư???? Cái tên này....

.

Hee bất động một giây rồi phóng như bay lên trên lầu. Theo chỉ dẫn của ông ta, Hee chạy vù lên tầng trên, men qua mấy dãy hành lang tới căn phòng rộng nhất.

.

Đó là biệt thự của những bóng tối...Hee hoảng sợ khi thấy cái không gian u ám, tối tăm ở đây. Từ màu sơn của tường, rèm màn, ga trải giường, bàn ghế tủ cho đến mấy cái thảm trải dưới nền nhà đều là màu đen. Hee đưa tay lên miệng cố giấu đi nỗi sợ hãi. Cửa căn phòng mở toang, Hee bước vào, cậu đảo mắt nhìn xung quanh nhưng quá tối nên không thấy được gì nhiều. Chợt cậu thấy dưới chân mình ươn ướt, hình như là nước thì phải. Một khe sáng thấp thoáng ở phía bên tay phải, Hee mò mẫm bước tới, có lẽ là ánh sáng hắt ra từ phòng tắm. Càng bước tới gần thì nước càng nhiều, lênh láng khắp nhà.

.

Hee thu hết can đảm đẩy cánh cửa phòng tắm...

.


longfic joeji : heehee anh yêu em từ khi anh còn là ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ