Chương ba

976 59 11
                                    

Chương ba

Ta sẽ chờ. Mãi chờ...


Cô không rõ là đã bao lâu rồi, từ lúc nào mà cô trở thành yêu quái nhỉ? Không rõ. Từ lúc nào mà cô lang bạc từ nơi này đến nơi khác nhỉ? Không biết. Chỉ biết đi vô định, không ít lần chạm mặt con người. Hiển nhiên là con người có sợ cô, nhưng khi thấy cô chẳng mấy khi hại họ thì họ cũng không dè chừng cô nữa.


Cứ thế cô đi, chẳng khi nào dừng lại. Cô không rõ mình nên đi đâu, mình phải đi đâu. Nhưng cô biết, biết chắc một điều. Rằng chỉ cần ngửi thấy được mùi hương đó, dù chỉ là thoảng qua trong gió. Cô sẽ lao đến nơi ấy ngay lập tức, vì mùi hương đó là mùi hương duy nhất cô có thể ngửi được, đến tận bây giờ. Cái hương đó mãi mãi không bao giờ xoá nhoà trong tâm trí cô. Nhẹ, như mùi cỏ vậy, nhưng vẫn rất ngọt ngào.


Bao lâu rồi nhỉ? Hình như đã bảy năm rồi. Bây giờ nếu có gặp lại con người đó... chắc cũng hai mươi mấy thì phải? Cô không rõ tuổi con người lắm, nhưng chắc cùng tầm tầm đó.


........................


May sao, khi cô đi đến một thị trấn vắng người, mà xung quanh được bao bọc bởi những cánh rừng. Cô ngửi được mùi hương đó, từ tận đỉnh núi. Kí ức lại được dịp tràn về, giống hệt lần đó, lần thứ hai cô gặp con người ấy, cô gặp em. Rất nhanh, bước trên những nấc thang đá, leo lên đỉnh núi. Đến nơi, cô nhận ra đây là một ngôi đền theo Thần đạo(Shinto). Ngạc nhiên hơn là cô thấy em, vẫn đang đứng quét lá cây bằng chổi tre. Bất chợt em dừng lại, ngước mặt lên. Cuối cùng họ cũng gặp nhau sau một khoảng thời gian dài như thế. Vẫn chẳng nói gì, em nhìn cô một lúc lâu. Không biểu hiện gì, rồi lại cuối xuống, tiếp tục quét lá cây.


Cô cười nhạt, gật đầu rồi bước lại gần em. Đứng ngay trước mắt em, khẽ ngồi xuống, để ánh mắt của em hướng về phía mình. Vẫn chẳng nói gì, em đi sang nơi khác rồi tiếp tục công việc.


Lần này thì cô chịu hết nổi rồi. Sau mấy năm không gặp, không lẽ một câu chào cũng không có sao? Hay ít nhất là một cái gật đầu?


"Haku!"

"Ngươi có thể biến trước khi tôi đuổi ngươi đi."


Em trả lời, lạnh lùng và vô tình quá. Nhưng không sao, ít ra em cũng đã trả lời, đã đáp lại cô. Điều đó chứng tỏ, là cô không vô hình trong mắt em, vẫn nhớ nhưng chỉ không muốn trò chuyện. Bước lại gần, em vẫn không động tĩnh gì. Vậy ra việc quét sân còn lí thú hơn cả cô sao?


Cô không biết vì lí do gì, hay vì mình đã trở nên mất bình tĩnh, trước em. Giật mạnh chổi tre trong tay em. Em ngạc nhiên một lúc khi nhận ra mình không còn cầm chổi nữa. Rồi lại quay sang nhìn cô — người đang cầm chổi. Cô muốn em để ý đến cô, dù chỉ vài phút thôi cũng được. Để cô biết, trong mắt em, cô vẫn còn tồn tại. Em nhìn cô, không chớp mắt, khẽ thở dài, đưa tay về phía cô như bảo "Trả đây!". Nhưng cô không muốn, giữ chặt chổi trong tay, và nhìn đi chỗ khác với vẻ hờn dỗi. Em thở dài.

Darker night - Đêm đenWhere stories live. Discover now