Chương 10

1.4K 95 2
                                    

 "Uy."

Đang trò chuyện cùng cô nàng số 2 rất vui vẻ Lục Nhất Minh bị tiếng của Đỗ Dĩnh Phàm nói chuyện điện thoại hấp dẫn.

"Ừm, được. Lát nữa tôi đưa qua cho cậu đi."

Lục Nhất Minh duỗi lỗ tai, đầu bên kia điện thoại hình như là con gái a. . . Muộn như vậy đưa thứ gì?

"Cậu đang ơ ̉dưới lầu? A, Vậy thì tôi đi xuống ngay đây."

Lục Nhất Minh nhìn Đỗ Dĩnh Phàm tắt điện thoại, tiếp theo cầm mấy tờ giấy bên cạnh, mặc khoác áo nói với anh: "Tôi đi ra ngoài một chút, cậu ăn cái gì? Tôi lấy giúp cậu."

"Khôngcần."

"Ừm, vậy tôi ra ngoài đây." Tiếp đó đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Con gái?? Đêm hôm khuya khoắt? ! Lục Nhất Minh nghĩ như thế trong lòng thật không thoải mái! Thế là ghé vào cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Vừa vặn Đỗ Dĩnh Phàm vừa đi ra lầu ký túc xá, hướng một người con gái đi đến. Cô gái đó tóc rất dài và xoăn, làn da rất trắng, đôi mắt thật to, cái mũi rất cao, thì. . . Dù sao các phương diện điều kiện của cô gái đó đều rất tốt.

Lục Nhất Minh cầm lấy tấm gương, so với mặt mình. Bởi vì không đủ chất dinh dưỡng mà tóc có chút ngả màu vàng, trước màn vỡ nát, con mắt cũng không nhỏ nha, nhưng là phía dưới mắt quầng thâm là chuyện gì xảy ra!

Lục Nhất Minh đặt tấm gương xống, tiếp theo nhìn về phía dưới lầu. Hai người hình như đang nói gì đó, cô gái đó cười kéo cánh tay Đỗ Dĩnh Phàm, mà Đỗ Dĩnh Phàm cũng không có tỏ ra cái gì, tiếp theo hai người đều đi ra cổng trường.

Cổng trường? ! Kéo cánh tay? !

A! Tình huống gì đây a! ?

Mười giờ, còn chưa có trở lại. . .

Ánh sáng màn hình laptop đánh vào trên mặt ai oán của Lục Nhất Minh.

Mười giờ rưỡi. . . Bọn họ ở bên ngoài làm gì? !

Mười một giờ. . . Lại còn nói mang cho mình bữa ăn khuya!

Lục Nhất Minh nghe kim giây tíc tắc chạy, trong lòng càng ngày càng phiền. Đột nhiên điện thoại di động kêu , thông báo là Đỗ Dĩnh Phàm, Lục Nhất Minh lập tức nhận.

"Uy? Cậu ở chỗ nào?"

"Há, tôi ở bên ngoài, đêm nay khôngcần giữ cửa đâu, tôi không quay về."

"Không trở lại? Cậu đang làm gì vậy?"

"Ừm, có chút việc, ngày mai tôi lại trở về."

"A."

"Vậy cứ như thế, tôi tắt đây."

"A."

Thẳng đến khi trong điện thoại truyền ra tiếng "Tút tút tút" Lục Nhất Minh mới đưa di động từ bên tai xuống.

Ban đêm không ngoài suy đoán, Lục Nhất Minh mất ngủ. Cả đêm đều nghĩ Đỗ Dĩnh Phàm cùng một chỗ với ai, đang làm những gì. . . Thẳng đến rạng sáng rốt cục chống đỡ không nổi mới nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Kết quả không ngủ bao lâu tiếng mở cửa của Đỗ Dĩnh Phàm lại đánh thức anh.

[Võng Phối] Câu Chuyện Thầm Mến - Mạc Hiểu MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ