Chương 1:Ngôi nhà mới

186 13 4
                                    

(Blank space là bài Au thích nhất của Taylor )
(Chương này là chương đầu nên sẽ chưa hay, mình sẽ cố gắng trong các chương sau)

Hôm nay là một ngày mùa đông lạnh giá.
Tuyết rơi tráng xoá hai bên vỉa hè.

Trên đường ai nấy đều mắc quần áo lông thật ấm, đeo khăn kín mít.Một cô bé chừng mười tuổi đứng ở một góc khuất
vỉa hè, trông ăn mặt lôi thôi rách rưới lắm.Cô bé cứ đứng ở đó, đứng mãi như đang chờ ai đó. Người đi qua đường tấp nập là vậy nhưng không ai để ý đến sự tồn tại của cô bé nào. Có vẻ như họ chỉ chăm chú vào công việc mình đang làm.
Cô bé cũng thật kì lạ! Sắc mặt cô toát ra vẻ lạnh lùng. Cô đứng đó , quan sát mọi người đi lại. Thỉnh thoảng người bán bánh mì bên vỉa hè lấy làm thương , đưa cho cô mẩu bánh mì. Cô cầm lấy, xin đàng hoàng rồi ăn ngấu nghiến.

Rất lâu sau, một chiếc xe BMW màu đen dừng lại ven vỉa hè. Hai người đàn ông mặc bộ com lê trang trọng đi xuống, đến gần chỗ cô bé nọ đang đứng. Thấy người lạ tới gần, cô lùi xuống mấy bước. Thấy vậy một người đàn ông bèn nói:

- Cô bé, cháu tên là Mẫn Thanh Khê phải không? Đừng sợ, tôi là người bảo hộ của cháu.

- Chú thật sự là người bảo hộ của cháu sao? - Cô bé ngây thơ hỏi.

-Nếu cháu đồng ý đến trường dạy võ của chúng ta, cô bé à. Ở đó cháu sẽ được gặp nhiều bạn bè, có đồ ăn ngon.

Rất nhiều năm sau, cô cũng từng hỏi chính mình liệu khi ấy cô không đi theo đám người đó thì cuộc đời cô có éo le như vậy không, nhưng lúc ấy cô không còn sự lựa chọn.

-Cháu đồng ý- cô tươi cười

Hai người áo đen vẫn giữ sắc mặt điềm nhiên. Họ để cô bé vào trong xe rồi đưa cô bé tới một trại huấn luyện đặc nhiệm mang danh nghĩa là trại trẻ mồ côi.

Chiếc xe BMW dừng lại trước cổng trại. Cô bé vui vẻ nhảy xuống xe. Một người đàn ông dẫn cô bé đến một gian phòng trong trại rất to và hoành tráng. Cô bé được đưa vào căn phòng lớn nhất, vô cùng đẹp. Căn phòng này chắc phải cao khoảng năm sáu mét, rộng hết nói nổi. Lần đầu tiên cô thấy trại trẻ mồ côi nào to đẹp lung linh như lâu đài giống ở đây, vậy nên cô rất phấn khích nhảy tung tăng.

Ở giữa gian phòng , một phụ nữ ăn mặc nghiêm trang gọn gàng đang ngồi đó, tươi cười nhìn cô. Cô bé đến trước mặt người phụ nữ, chưa kịp mở miệng thì người phụ nữ đã tươi cười nói với cô:

-Cháu bé, cháu tên là Mẫn Thanh Khê phải không?

Cô bé ngạc nhiên, tròn mắt:

-Cô là ai? Cô biết tên cháu ư? Ủa sao ở đây ai cũng biết tên cháu vậy?

Người phụ nữ vẫn tươi cười:

-Ta là người phụ trách ở đây. Tên mới của cháu là Lâm Tử Yên nhé. Từ giờ trở đi, đây sẽ là nhà của cháu.

Tử Yên cảm thấy kì lạ. Nó hỏi:

-Tên Thanh Khê của cháu rất hay mà! Tên đấy do mẹ cháu đặt, sao lại phải đổi?

-Cháu ngoan , tên Tử Yên cũng rất hay mà, nghe lời ta, tên mới của cháu là Tử Yên.

Tử Yên ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Cô bé đi theo những người đàn ông đến từng gian phòng một. Phải nói tất cả các phòng trong toà nhà này đều được trang trí tinh tế theo lối kiến trúc phương Tây.

-Thật đẹp quá đi! -Tử Yên thốt lên.

-Từ giờ trở đi đây sẽ là nhà của cháu. Giờ cháu có muốn xem phòng của mình ko? Cháu sẽ ở cùng một cô bé rất dễ thương tên Bạc Băng Du nhé.

Hai người đàn ông dẫn Tử Yên vào một căn phòng rất lớn rồi thả cô lại. Cô đứng mấp mé ở cửa phòng. Một giọng nói vui vẻ cất lên:

-Bạn là ai? Bạn tới đây làm gì?

Tử Yên vẫn im lặng quan sát cô bé nọ. Cô bé nọ lại cất giọng nói:

-A ! Mình biết rồi! Cậu có phải là bạn cùng phồng mới của mình không?

Tử Yên ngạc nhiên:

-Ủa! Sao cậu biết ?

-Trước khi cậu tới, người phụ trách đã nói cho mình biết. Cậu đã tới rồi! Bọn mình làm quen nhé! Xin chào! Mình tên Băng Du, năm nay bảy tuổi.- Băng Du tươi cười.

Thấy Tử Yên vẫn im lặng, Băng Du nói tiếp:

-Còn cậu? Cậu tên gì? Năm nay cậu bao tuổi?

-Mình tên Mẫn...- Dừng lại, cô bé ngập ngừng, nhớ tới lời của người quản lí nhà trẻ, cô lại nói tiếp- à mình tên Lâm Tử Yên, năm nay bảy tuổi, rất vui được gặp bạn.

-Vậy bọn mình bằng tuổi đó! Cậu vào đi nào!- Nói rồi Băng Du kéo Tử Yên vào phòng.

Vào phòng, Băng Du hỏi rất nhiều điều về Tử Yên.

-Cậu đến từ đâu? Bố mẹ cậu đâu? Sao tự nhiên lại tới đây?-Rất hào hứng hỏi. Nhưng khi thấy nét mặt của Tử Yên thoáng buồn, Băng Du như hiểu ra. Cô bé lại nói tiếp:

- À ko! Mình buột miệng nói ra thôi, cậu đừng để ý nhé!

Nghe vậy Tử Yên như bớt phần nào gánh nặng, cô bé quay sang hỏi Băng Du:

-Vậy còn cậu?

-Ồ mình á? Mình cũng không biết nữa ! Thực ra mình sống ở đây từ nhỏ. Mình cũng không biết cha mẹ mình là ai . Người ta bảo cha mẹ mình đã chết nhưng mình không tin. Mình tin họ còn sống. Sẽ có một ngày họ đến tìm mình.- Cô bé tươi vui trả lời không chút lo âu .

-Thực ra mình vẫn may mắn hơn cậu. Dù cha bỏ rơi hai mẹ con mình từ lúc mình rất nhỏ nhưng mình có tình yêu thương của mẹ. Nhưng mà...- cô bé dừng lại một chút- không hiểu vì sao, mẹ lại bỏ rơi mình vào hôm mình sinh nhật trong sáu tuổi. - Tử Yên nói.

-Không sao đâu, tất cả những bạn nhỏ ở đây đều có hoàn cảnh giống mình và cậu. Tớ đây chúng ta sẽ có rất nhiều bạn. Mình tin rằng bạn sẽ rất vui khi ở đây. Băng Du tươi cười. Thấy vậy Tử Yên cũng mỉm cười. Hai cô bé như hai thiên thần vô lo vô nghĩ.

                                                                                    -End chap 1-

-------------------------------
Lời của tác giả:
Cảm ơn các bạn đã đón đọc . Xin các bạn cho mình ý kiến của chương 1 nhé!
Chúc các bạn vui vẻ.

Đã từng yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ