Chương 2: Cậu bé bên hồ nước

134 11 1
                                    

(Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ)
( Wildest dreams)

Đã mấy ngày kể từ khi Tử Yên được đưa tới trại huấn luyện đặc nhiệm. Cuộc sống ở đây rất tốt. Cô bé có thêm được rất nhiều bạn mới.

-Tử Yên cậu qua đây xem nè!- tiếng gọi của Bang Du

-Hồ nước này trong và đẹp lắm đúng không? Lúc tớ cảm thấy buồn, tớ thường ra đây chơi.- Băng Du tươi cười.

-Không ngờ ở đây cũng có những hồ nước đẹp như thế này!- Tử Yên hưng phấn.

-Đương nhiên! Ở đây vô cùng rộng, phong cảnh cũng rất đẹp. Cậu nhìn nè! Đây là một hồ nước rất trong. Ở dưới toàn là cá chép . Những chú cá chép ở đây không chỉ có màu sắc đẹp mà còn rất thông minh. Khi ta để tay trên mặt nước , chúng sẽ tự khắc bơi đến để xin ăn.- Băng Du cười.

-Ơ! Mình quen chưa cất quyển sổ nhật kí nè! Mình vẫn cầm nó từ nãy đến giờ mà không biết đó. Chờ mình tí nhé! Mình về cất nó.-Băng Du nói.

-Vậy cậu cất nó đi! Mình chờ cậu ở đây nhé!

-Ừ- nói rồi , Băng Du chạy rất nhanh về phòng.

Tử Yên đứng cạnh hồ nước quan sát lũ cá. Bỗng nhiên, cô bé thấy một cậu bé chạy ra cạnh mép hồ rồi đung một cái vợt vớt mấy chú cá. Cậu bé có mái tóc màu ánh tím thật đặc biệt. Đôi mắt xanh nước biển điển hình của người châu Âu nhưng cũng có những nét rất điển hình của người Trung Quốc. Chẳng lẽ cậu bé này là con lai?

-Anh đang làm gì thế?- cô bé tò mò.

-Vớt cá!

-Ê nè! Ai cho anh vớt cá ở đây?

-Ai cấm?-Cậu bé kia trả lời.

-Ê! Anh vẫn có thói quen trả lời cộc lốc thô lỗ vậy à?- Tử Yên tức giận

Cậu bé không quan tâm đến lời Tử Yên nói, chỉ chăm chăm vào vợt cá. Bỗng nhiên cậu bé trượt chân, rơi tõm xuống nước.

-A cứu tôi với! Cứu tôi với! Tôi không biết bơi! Nè! Nhìn thấy người sắp chết mà không cứu à?- cậu bé vùng vẫy.

-Anh còn khỏe lắm mà. Vẫn còn đủ sức để hét kêu cứu mà. Nếu vậy thì cứ kêu tiếp đi. Bổn cô nương không rảnh.- Nói rồi Tử Yên bỏ đi.

-Con bé kia! Chỉ cần ném cái phao xuống đây thôi mà!-Cậu bé bực tức.

Tử Yên vẫn làm như không nghe thấy gì, quay đầu bỏ đi.

Này cái con bé kia!- cậu bé tức giận.

-Em không phải là con bé!

-Rồi thì không phải-Cậu bé luống cuống-Em gái!

-Sao vậy anh?- cô bé quay lại với đầy ý cười trên mặt

Đã từng yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ