Chap 4- Ghen

4.3K 431 12
                                    

" JungKook, em sao vậy?"

" Em muốn nghỉ việc"

" Tại sao chứ? Đang yên đang lành sao lại nghỉ? Nhìn anh này, Jeon JungKook, em muốn làm loạn sao? JungKook...

------------------------

Chúng tôi yêu nhau được ba tháng, rất đỗi yên bình đến đáng sợ. Có phải chuyện tình cảm của chúng tôi quá dễ dàng rồi không? Phải, sóng gió sớm muộn gì cũng đến và cuối cùng nó cũng đến chào tôi.

" Tae à, em về rồi"

" Min, em về sao không gọi anh?"

" Em định tạo cho anh một bất ngờ mà. Nhìn nè, em thắng rồi đấy. Từ giờ là đầu bếp bánh ngọt có tiếng nhá!"

" Min của anh giỏi ghê"

" Này, cậu làm gì vậy? Đánh trứng như vậy khi làm bánh bị nổi bọt thì sao, tránh ra mau. Tae này, mai em tới đây làm được không?"

" Anh lúc nào cũng chào đón em nhóc à"

" Nhưng em chưa có chỗ ở. Anh kiếm nhà trọ cho em đi"

" Qua nhà anh mà ở. Anh ở cũng có một mình thôi"

Không thể nào, qua nhà anh sao? Tôi thậm chí còn chưa ngủ ở nhà anh lần nào. Anh ta là ai chứ? Sao lại thoải mái gọi tên anh thân mật như vậy?

" JungKook à, hôm nay em về một mình nhé. Anh phải đưa Min về nhà mình"

Anh hôn tôi nhưng sao thấy nó đắng lắm. Anh dễ dàng bỏ hẹn với tôi chỉ vì anh chàng lùn tịt mang dáng vẻ con nít đó. Tôi lén đi theo họ, thấy anh và anh chàng lùn kia thoải mái ôm nhau, nắm tay nhau, cười đùa vui vẻ. Anh vui vậy sao? Gặp lại anh ta anh vui đến vậy sao? Thậm chí khi ở cùng em, anh luôn giữ một khoảng cách nhỏ. Tại sao chứ?

-- Hôm sau--

" Tôi tên JiMin, từ nay sẽ làm việc cùng mọi người, hãy giúp đỡ tôi nhé."

Thật đáng ghét. Anh còn vui vẻ xoa xoa đầu anh ta chứ. TaeHyung, rốt cuộc anh còn nhớ là em đang ở đây không vậy?

" À, JungKook này. Vì Min đã thắng giải đầu bếp bánh ngọt bên Mĩ nên em hãy học tập Min nhé. Cả hai hãy làm bạn với nhau đi mặc dù Min lớn tuổi hơn em.

" Vâng!"

Không muốn, không thích. Sao tôi lại phải học làm bánh với tên này chứ? Tôi ít ra cũng ở đây hai năm rồi đấy. Là hai năm đấy. Tôi hậm hực phụ giúp cái tên đáng ghét này làm bánh. Mỗi lần đám nữ sinh nhìn sang thì hắn cười tít mắt còn anh nhìn sang thì giở cái nụ cười ngây thơ đó. Thật muốn đấm vào cái bản mặt đáng ghét ấy.

" Cậu thích Tae hả?"

" Hả... ừm..."

" Hoá ra cậu là cậu nhóc khiến Tae chú ý sao? Nhưng JungKook này, trước khi thích cậu thì Tae thích tôi đấy. Cậu cũng chỉ là một nhân vật thay thế khi tôi vắng mặt thôi. Lúc trước anh ấy đã tỏ tình với tôi rất nhiều nhưng vì tôi muốn theo đuổi giấc mơ của mình nên đã đi Mĩ. Bây giờ tôi trở về rồi, cậu không cảm thấy là nên trả vị trí đó cho tôi sao?"

" Anh thật quá đáng! Rõ ràng là anh bỏ anh ấy trước. Bây giờ người anh ấy thích là tôi, là Jeon JungKook này"

" Vậy sao? Vậy thử xem anh ấy thật sự thích cậu hơn tôi?"

Bỗng JiMin lấy cái nồi đang đun nước gạt xuống tay mình.

" Anh làm gì vậy?"

" A... nóng quá... Tae..."

" Em sao vậy?"

" Không sao... là JungKook bất cẩn xíu thôi... anh đừng la cậu ấy"

" JungKook, anh đã bao nhiêu lần nhắc nhở em là phải cẩn thận mà. Bây giờ tay Min bị vậy rồi em định sao đây?"

" Nhưng... em..."

" Mau rửa nước sạch đi rồi anh đưa em đi bệnh viện"

" Anh..."

Anh không nghe tôi. Anh chăm chăm lo cho anh ta. Tại sao chứ? Anh thật sự xem tôi là người thế thân cho anh ta sao? Không, tôi không thích cách anh la mắng tôi, tôi không thích cách anh lo lắng nhìn anh ta, không thích anh dịu dàng với ai khác.

Tan ca, tôi buồn bã ra về. Tôi nhìn thấy chiếc xe của anh. Bên cạnh là JiMin. Tôi thật sự không thích anh ta. Họ cười đùa vui vẻ lắm. Anh nắm bàn tay bị bỏng ấy, nâng niu rồi nắm lại dịu dàng. Cuối cùng, JiMin hôn anh. Anh ta hôn anh, anh cũng không đẩy ra. Nụ hôn đó rõ ràng là một nụ hôn ướt át.

" TaeHyung huyng"

" JungKook..."

" Em... em xin lỗi"

Tôi chạy thật nhanh. Dòng nước mắt nóng hổi lăn dài. Tôi cố chạy nhanh nhất có thể vì tôi sợ anh bắt được tôi. Tôi sợ câu tiếp theo anh nói là lời xin lỗi. Tôi sợ anh sẽ đẩy tôi đi và kéo JiMin về bên mình. Tôi sợ, sợ anh nhìn thấy tôi yêu anh nhiều đến vậy vì tôi sợ anh cười nhạo tình yêu ngu ngốc của tôi. Về đến nhà, tôi đóng chặt cửa lại. Tôi ngồi ngay cửa ôm lấy mình, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Nụ cười của anh, vòng tay của anh, nụ hôn của anh, rõ ràng mới đây thôi tôi còn ích kỉ nhận lấy hết. Nay lại thấy người khác chiếm lấy. Tại sao chứ? Tôi nghỉ làm mấy ngày, khoá mình trong nhà.

Mỗi lần điện thoại reo đều là tên anh nhưng tôi không muốn nghe giọng anh. Tôi bất chợt rất sợ phải đối diện với anh vì nụ hôn ngày đó. Cuối cùng, tôi quyết định...

" JungKok, em sao vậy? Mấy bữa nay không đi làm. Anh gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Anh qua nhà cũng không thấy em mở cửa. Có chuyện gì sao?"

Anh quên nhanh vậy sao? Nực cười. Anh có thể hỏi tôi là có chuyện gì sao ư?

" Em muốn nghỉ việc"

" Tại sao? Đang yên đang lành sao lại nghỉ"

" Tại sao, tại sao, anh quên nhanh vậy hả? Nụ hôn đó, anh với JiMin, anh,... Em không muốn nhắc tới. Em muốn nghỉ việc. Em ghét gặp mặt anh. Em ghét gặp anh ta. Anh đi mà vui vẻ với anh ta đi"

" JungKook, nghe anh nói này"

" Em không nghe cũng không muốn nghe. Em không thể nói chia tay vì em thật sự rất rất yêu anh. Nên thế, em phải nghỉ việc, tránh xa anh, rồi sẽ quên anh thôi"

" Anh không đồng ý cho em nghỉ"

" Tuỳ anh"

" JungKook..."

Tôi hất cánh tay anh và bỏ chạy một lần nữa. Phải, tôi không có can đảm chia tay anh vậy thì phải tránh xa anh để rồi một ngày, tôi sẽ quên anh, sẽ quên đi tình yêu này.

" JungKook, nghe anh nói đi"

" JungKook, em đừng giận nữa có được không?"

" JungKook, anh xin lỗi. Em biết rồi phải không? Đúng là lúc trước anh có thích Min nhưng bây giờ anh yêu em cơ mà"

" JungKook, đừng trốn anh nũa mà. Em định nhịn ăn luôn đấy hả?"

" JungKook, em có thể cho anh một cơ hội không?"

Đáng ghét, đáng ghét. Tôi đã thật tâm muốn quên anh như vậy, sao ngày nào anh cũng đến làm phiền tôi chứ? Tôi lén nhìn qua cửa sổ, anh vẫn đứng đó năn nỉ gọi tên tôi. Anh thật sự, yêu tôi đúng không? Tôi nên lắng nghe lời giải thích của anh đúng không? Và chúng tôi có thể quay lại như trước đúng không?

• kth × jjk • kẹo ngọt, em thích anh ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ