Phiên ngoại: ĐI THĂM NGƯỜI THÂN

2K 66 4
                                    

Ngày đầu tiên sau hôn lễ thì đi chơi hồ....

Ngày thứ hai sau hôn lễ thì....

Tương Thanh giật mình dậy, mở mắt ra nhìn Cáp Ô đang cố chen vào trong chăn cho bằng được. Ngao Ô thì nằm ngáy o o dưới giườg, Miêu Ô thì xoãi thẳng bốn chân trên ngực y vô tư mà ngủ.

"Umm..." Tương Thanh trở người nhìn Ngao Thịnh đang nằm sát bên cạnh, tựa hồ là còn trong cơn say ngủ.

Tương Thanh ngó Ngao Thịnh chằm chằm một lúc rồi bỗng bật cười, kéo Cáp Ô ôm vào lòng.

Cáp Ô cố công chui vào chăn nửa ngày trời cuối cùng vẫn thất bại, ngoan ngoãn để Tương Thanh bế lên, tròn xoe mắt nhìn y. Đuôi báo con phe phẩy tới lui...và tình cờ thay, chiếc đuôi be bé đáng yêu kia cọ ngay đúng vào mặt Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh há miệng ra hắt hơi.

Tương Thanh khúc khích cười, giấu nhẹm báo đen vào trong chăn.

Báo nhỏ mãi cũng được nằm đẹp trong chăn, liền chọn một tư thế thích hợp mà chợp mắt, nhưng chẳng lâu sau lại cảm thấy có vật gì đó nằng nặng đè lên người.

Cáp Ô hốt hoảng chui tọt vào trong lòng Tương Thanh, ló đầu ra khỏi chăn tìm xem vật kia là gì, cơ mà chỉ thấy được bản mặt Ngao Thịnh kề sát lại hí hửng nói, "Thanh, dậy sớm thế!?"

Tương Thanh tựa lưng vào chiếc gối được dựng cao, vươn tay ra chải lại mái tóc rối bời sau một đêm mê man ngủ của Ngao Thịnh rồi cười bảo, "Chào buổi sáng Thịnh Nhi!"

Ngao Thịnh nheo mắt ngắm Tương Thanh một lúc, cảm thấy thích mắt vô cùng, tâm tình cũng chợt tốt lên. Chuyện! Sao mà không tốt được, khi mà giấc mơ ấp ủ bấy lâu cũng thành sự thật. Sáng sớm vừa mở mắt ra là có thể thấy ngay người mình yêu nhất nằm ngay bên cạnh. Nhân sinh đâu còn gì mỹ mãn hơn thế nữa.

"Thanh!" Ngao Thịnh chồm đến ôm lấy y, "Sáng nay mình đi đâu?

"Hở!" Tương Thanh vẫn nằm tựa lưng lên gối, đùa với Cáp Ô đang cố mà trèo lên trên vai y, "Hôm nay không cần phải tảo triều sao?"

"Cả nước đang nghỉ lễ ba ngày mà." Ngao Thịnh trườn lên trên người Tương Thanh cười mà rằng, "Trẫm cũng phải có lúc vì ái khanh mà bỏ bê triều chính chứ."

Tương Thanh khúc kha khúc khích cười, trở mình vật nhau với hắn.

Đúng lúc này, Văn Đạt đã nghe thấy tiếng động trong phòng, liền đứng ngoài tấm bình phong ngăn cách giữa khách phòng và giường ngủ thỉnh an, "Hoàng thượng, phu tử, chào buổi sáng ạ."

"Chào buổi sáng Văn Đạt." Tương Thanh vén tấm mành nhung lên, nhìn ra phía ngoài, Văn Đạt lại nhanh miệng hỏi, "Hoàng thượng muốn dùng điểm tâm ở đâu ạ?"

"Ở ngoài đi." Tương Thanh đẩy đẩy Ngao Thịnh, "Dậy thôi, bên ngoài thời tiết rất đẹp."

"Tốt." Ngao Thịnh gật đầu, hai người đứng dậy, rửa mặt xong rồi ra ngoài uống trà sáng, đoạn Ngao Thịnh lại bất ngờ đề xuất, "Thanh....Hay là chúng ta đến chào hỏi cha vợ đi?"

THỊNH THẾ THANH PHONG (HOÀN)Where stories live. Discover now