- A...cuối cùng cũng về tới nơi rồi!
Iemistu cảm khái nói. Ông bước xuống trực thăng, tay phải cầm va li, tay trái cầm điện thoại liên tục bấm gửi hơn trăm tin nhắn đến Nana- vợ ông.
- Boss! Xe đã đến rồi!
- Ta biết rồi! Đã liên lạc được với Reborn chưa?
- Đã được rồi, thưa Boss!
Iemistu gật đầu, phất tay ý bảo người kia lui đi.
=====au bất tài nên quyết định cho ngừng tại đây===========
- A...Đ..đa..đau...quá...Reborn....
Tsuna hét lớn. Cậu vội đẩy Reborn ra, đứng dậy:
- Reborn! Cậu đừng có đè tớ nữa có được không? Cậu làm vậy cũng chẳng có ích gì đâu!
- Im miệng đi Dame-Tsuna!
Reborn triệt để đen mặt. Anh không ngờ là việc mặc áo vest cho Tsuna lại khó đến như vậy. Biết vậy anh đã không đề xuất việc cho cậu ta mặc vest rồi.
- Aaaaáa....Re...Rebrn! Nhanh lên! Trễ rồi kìa!!!!!
-Đồ ngốc Tsuna! Đây không phải là...
Reborn câm nín . Anh nhớ là nãy giờ anh không hề thấy tên nhóc này thay đồ nhưng sao...bộ vest của cậu ta đâu mà thay bộ quần áo...
- Bây giờ không phải là lúc để ý tiểu tiết đâu Reborn! Nhang lên! Nếu không chúng ta sẽ trễ thật đấy! Nhanh lên!
Tsuna giục. Cậu thở dài khi thấy Reborn vẫn đứng đó nhìn cậu chằm chằm.
Ôi chúa ơi! Mình không ngờ là Reborn của quá khứ lại trẻ con đến vậy đó trời!
Thật ra thì Tsuna không biết biểu hiện trẻ con của Reborn chỉ có khi cậu ta ở cùng với Tsuna mà thôi! Dù cho đó là tương lai mà Tsuna có thể sẽ trải qua thêm một lần nữa, hay là quá khứ mà cậu ta chôn giấu, hoặc ngay bây giờ thì Reborn mãi mãi vẫn muốn làm một đứa trẻ được Tsuna quan tâm thôi!
==??===????=======
- Con chào ba! Chào cô, chào chú, chào bạn!
Tsuna mỉm cười lịch sự chào hỏi ba cậu, hai người đứng cạnh ổng và cậu nhóc tóc vàng hao hao giống anh Dino đang nhìn cậu mỉm cười lại.
- Oh~chào con, Tsuna~~~Chào cậu, Reborn!
Ba cậu xoa đầu cậu, sau đó quay sang mỉm cười gật chào hỏi với Reborn.- Chào ông, Iemistu!
Reborn kéo vành nón xuống, gật đầu chào lại. Sau đó tất cả dưới sự đe dọa cùng uy hiếp của anh cuối cùng cũng chịu im lặng mà rời khỏi sân bay. Thật ra thì nãy giờ chỉ có mình tên ngốc Iemistu nói không chứ ai. Nhưng mà cái tên nhóc tóc vàng kia sao lại không đi nói chuyện với tên ngốc Iemistu đi! Sao cứ đi mỉm cười với Tsuna nhà anh hoài vậy? Còn Dame-Tsuna nữa! Sao cậu lại cứ đi liếc mắt đưa tình với tên đó hoài vậy!!!!!!!
- Ah, Loki! Tóc cậu vàng tự nhiên hả?
Reborn:mới đó mà đã biết trên nhau nhanh vậy sao?
- Uhm! Mà có chuyện gì không, Tsuna?
Reborn: Nè nè nè... Tên nhóc kia! Ngươi trả lời không là được rồi! Có cần phải vừa trả lời vừa xoa tóc không? Ỷ có tóc vàng rồi chảnh hả?
- Không có gì! Chỉ là mình thấy tóc của cậu vàng tựa như...uhm...mặt trời thôi!
- Tóc vậy cũng bình thường thôi, Tsuna! Khi nào cậu gặp Dino cậu sẽ thấy màu tóc này cũng bình thường thôi!
Reborn lạnh lùng cắt ngang cuộc nói chuyện tình tứ đến mức chói mắt của Tsuna với Loki lại (trong mắt anh ấy thì tình tứ nhưng thật ra thì nó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường mà thôi!)
- Đúng vậy đó, Tsuna! Anh trai Dino của tôi có mái tóc màu vàng rất đẹp. Đến khi mà cậu gặp anh ấy cậu sẽ thấy mái tóc của tôi trông rất bình thường.
- Dino!???
- Uhm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống mới
FanfictionEtou...Đây là lần đầu tiên mình viết fic về KHR nên sẽ có rất nhiều thiếu sót về ngữ pháp lẫn cốt truyện...Mong mọi người góp ý giùm mình ...Cảm ơn mọi người rất nhiều! *cúi đầu*