Chương 37 :

159 26 3
                                    

cứ như mọi ngày sáng sớm thiên tỉ đang giúp lăng tiêu phơi thuốc .

" thiên tỉ "

thiên tỉ kinh ngạc nghe âm thanh gọi tên mình quen thuộc không thể quen thuộc hơn nhưng cũng trấn tĩnh cho rằng chỉ là ảo giác nhưng lại nghe thêm một lần.

" thiên tỉ.......thiên tỉ....là ta đây."

giờ thì cậu khẳng định cậu không nghe lầm nữa thì thân thoáng cứng ngắc không quay đầu lại nhìn mà đi như chạy vào nhà, tuấn khải thoáng thấy thiên tỉ không xoay lại mà bỏ chạy thì hoảng hốt vội bước tới ôm thiên tỉ vào trong lòng .

thiên tỉ cảm giác được lồng ngực ai kia dáng vào lưng mình thập phần nóng , tuấn khải cảm nhận được người trong lòng đang lay động tựa hồ muốn dãy khỏi thì cực kì đau lòng .

" thiên tỉ ta cuối cùng cũng tìm được em , cuối cùng em cũng trở về , ta rất vui ta thực sự rất vui em không bỏ lại ta , ta biết mà thiên tỉ của ta làm sao có thể bỏ ta được cơ chứ "

thiên tỉ nghe tuấn khải nói vậy thì thoáng chấn động rất nhanh liền bình tĩnh lại thì nghe tuấn khải nói tiếp.

" thiên tỉ trở về nhà của chúng ta , về nơi mà hai chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau , ta yêu em thật sự rất yêu em vì vậy trở về cùng ta có được không "

nói xong tuấn khải xoay người thiên tỉ lại ôm vào thật chặt vùi đầu vào hõm vai thiên tỉ khẽ nói .

" ta yêu em thiên tỉ rất yêu em "

thiên tỉ nghe tuấn khải nói vậy thì dùng hết sức lực của mình đẩy tuấn khải ra , tuấn khải không kịp phòng bị nên bị ngã nhào xuống đất đồng thời thiên tỉ thoát ra khỏi vòng tay tuấn khải chạy vào nhà đóng cửa lại.

tuấn khải ngã ngồi trên đất ngỡ ngàng nhìn cánh cửa đang đóng , cùng lúc đó lăng tiêu bước ra vốn biết truyện của thiên tỉ cộng thêm lúc chữa trị thấy mấy vết thương trên người thiên tỉ thì đã căm tức giờ nhìn thấy tuấn khải thì chỉ thấy chướng mắt cùng căm giận nói .

" hừ ngươi còn mặt mũi mà đến đây ư sao không cùng tiểu tình nhân của ngươi ân ân ái ái mà bên nhau , hay là hắn bỏ ngươi bây giờ buồn chán quay lại tìm thiên tỉ , ta nói cho ngươi biết người làm ca ca ta sẽ không để thiên tỉ bị ủy khuất nào nữa nơi này không hợp với một giáo chủ như ngươi tjỉnh giáo chủ đại nhân đi cho không tiễn "

nghe lăng tiêu nói vậy cộng thêm nhìn thấy thái độ của thiên tỉ như vậy thì tuấn khải tâm đau như cắt nhìn đến cánh cửa đang đóng chặt rồi luyến tiếc rời đi .

đợi tuấn khải đi khuấn lăng tiêu không còn ngữ khí khi nói chuyện cùng tuấn khải mà hạ giọng dịu dàng ôn nhu hướng cánh cửa nói .

" thiên tỉ hắn đã đi xa rồi mau ra đây đi "

đợi cả buổi thiên tỉ vẫn không có động tĩnh gì lăng tiêu định gọi thêm thì thấy thiên tỉ chậm chậm mở cửa vì vậy liền lên an ủi .

" thiên tỉ đệ không sao chứ không cần quan tâm đến loại người như hắn có ca ca đây sẽ không ai dám khi dễ ngươi "

thiên tỉ nghe vậy thì nhìn lăng tiêu một cái dựa vào lăng tiêu nhắm mắt lại tự hỏi

tại sao lại đến đây cậu khó khăn như vậy mới bỏ xuống đoạn tình cảm vì sao lại tìm cậu vì sao lại nói những lời đó chứ có phải đùa bỡn cậu vui lắm hay không giờ cậu đã không thể nói được do lúc trước trúng cổ nặng giờ vẫn còn một ít tác hại phải như ấm thuốc còn muốn là gì có phải còn cái mạng cũng muốn lấy vậy thì thừc sự quá tàn ác hay không .

thiên tỉ không muốn suy nghĩ thêm nữa vội đứng lên hướng lăng tiêu làm dấu

" trưa rồi đệ nấu cơm "

lăng tiêu gật đầu rồi nhìn thấy bóng lưng cô độc đau khổ của cậu cũng đau lòng thở dài một hơi.

***************************************

vương nguyên , chí hoành cùng hai người trình hâm thấy tuấn khải về quanh thân là một tầng âm hàn xen lẫn đau thương vô hạn thấy kì lạ nên bọn vương nguyên vào thư phòng của tuấn khải hỏi .

" sao rồi gặp thiên tỉ chưa "

tuấn khải không nói chỉ nhẹ gật đầu rồi lại trầm mặt .

" thiên tỉ có nhận thức ngươi không sao không đưa cậu ấy về "

chí hoành huých eo trình hâm một cái , trình hâm biết lỡ lời nên im lặng , vương nguyên cùng vũ hàng trao đổi ánh mắt rồi cúi đầu .

sau một lúc hì vũ hàng lên tiếng .

" tuấn khải ta có việc này muốn nói cho ngươi biết một chuyện "

tuấn khải giờ hơi có tinh thần gắc gao nhìn vũ hàng , vũ hàng không nhanh không chậm nói .

" thiên tỉ đã không thể nói được nữa "

nghe vũ hàng nói vậy tuấn khải như sét đáng ngang tai run run giọng hỏi .

" vì sao......vì sao lại như vậy "

" ta nghĩ bởi vì lần trúng cổ cộng thêm độc của hồng mạo tư và cũng một phần là fo tâm lý bị tổn thương nên không nói "

tuấn khải nghe đến đây thì suy sụp khuôn mặt trắng bệch ngồi đó không nhúc nhích bẩm bẩm lặp lại .

" là lỗi của ta chính ta hại em ấy là lỗi của ta chính là ta "

vũ hàng lại nói tiếp .

" nếu hối hận thì cố mà làm sao rước được thiên tỉ về yêu thương bù đắp cho y "

nói xong thì kéo mọi người đi cũng không đẹ ý tuấn khải nghe lọt những gì mà hắn nói không .

giờ trong điện chỉ còn một mình tuấn khải ngồi trên ghế toạ thất thần vẻ đau đớn tràn ngập luôn lẩm bẩm là lỗi của mình còn nói phải làm như vậy .

[ ₫am mỹ ] {Khải - thiên} Truy ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ