Chap 38

13.9K 902 34
                                    

JungKook cũng đang ở dưới phòng khách chờ đợi. Thấy hắn xuống cậu cúi đầu trầm mặc, Park JiMin tốt bụng giảng hòa "Hai người như thế nào lại như vậy! Có chuyện gì từ từ nói! Taehyung, mày cũng thật là nóng tính nha, cho mày biết mỹ nhân trước mặt này giữ chặt còn sợ bị cướp mất huống hồ..."

Hắn liếc cậu "Mày không biết thì im đi, tâm cậu ta tao cơ bản tao chưa từng có làm sao lại sợ mất!"

"Ơ... Vậy..." anh liếc sang cậu cười ranh mãnh "Mỹ nhân! Hay là cậu theo tôi đi!"

JungKook giật mình buông cần kéo vali, toàn thân khẽ run. Trong mắt hắn hành động đó của cậu là kìm hãm vui sướng, lại có một tên lọt vào tầm nhắm của cậu.

Nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ, hắn phun ra từng câu nói đâm thẳng vào tim cậu từng nhát đều là bi thống đau đớn "Rất tốt! Đi theo hắn đi! Hắn cũng là đại thiếu gia rất giàu có, cậu theo hắn nhất định kiếm được không ít!"

JungKook đầu càng lúc càng cúi thấp, giọng nói cũng biến đổi "Cảm ơn lòng tốt của hai người, không cần tiễn, tôi đi trước!"

Nói rồi từng bước chầm chậm đi ra ngoài.

Taehyung đứng yên nhìn theo, vốn tưởng tổn thương cậu hắn sẽ dễ chịu không ngờ nhìn cậu biểu hiện như vậy hắn càng đau đớn hơn.

Park JiMin đuổi theo cậu gọi lại "Mỹ nhân, tôi nói thật, nếu cậu đồng ý theo tôi, tôi sẽ..."

"Cảm ơn anh nhưng tôi không cần đâu! Tạm biệt!"

"Ây da~ cậu thật là nghiêm túc, tôi rất thích! Nên là... hãy theo tôi đi!" Anh lôi tay cậu lại lời nói nửa đùa nửa thật.

"Có thể hỏi tại sao anh lại muốn tôi đi với anh không?"

"Đơn giản, vì tôi từ nhỏ chơi cùng tên Taehyung kia chưa từng thấy thật tâm yêu thích ai đó nhưng hình như lần này là hắn nghiêm túc!"

JungKook cười khổ "Anh thật biết đùa!"

"Tóm lại cậu đứng đây chờ chút, tôi đem xe đến đưa cậu đi! Hứa rồi nhá!" Park JiMin tự mình cầm tay cậu móc ngoéo rồi nháy mắt một cái, tâm tình vui vẻ bỏ đi.

JungKook ngơ ngác đứng nhìn theo không hiểu gì.

Hắn nhìn thấy cậu bước ra khỏi nhà không khí như dần bị rút cạn, đáng lẽ cậu phải biết lỗi và van xin hắn tha thứ mới phải. Lúc Park JiMin đuổi theo cậu hắn cũng cảm thấy tức giận nhưng vẫn mặc kệ. Dù sao giao cậu cho tên kia vẫn tốt hơn giao cho mấy gã bên ngoài, ít ra hắn vẫn có thể biết được tin tức của cậu...

"JungKook!" Park JiMin thấy cậu như người mất hồn gọi vài tiếng.

JungKook bị gọi giật mình suýt bật ngửa ra sau "Có chuyện gì?"

"Không có gì, chúng ta qua bên kia chơi đi!" Không chờ cậu đồng ý, hắn kéo tay cậu về phía khu trò chơi, vừa đẩy cửa bước vào, JungKook liền sắc mặt đại biến, tim đập chân run, cậu quay đầu đi ra ngoài nhưng anh đã nhanh chân hơn một bước.gọi lớn "Hey Taehyung, thật trùng hợp nha!" Thế là cậu bị anh kéo đến chỗ một nhà ba người đang đứng kia.

JungKook bất đắc dĩ nhìn hắn rồi nhìn TaeJung "Xin chào..."

Nụ cười trên môi TaeJung tắt hẳn, thẳng thừng quay mặt đi chỗ khác không nhìn cậu, Park JungAh cũng vậy, chỉ có Taehyung nói vài câu khách sáo "Trùng hợp! Chúng tôi đã sắp về rồi, thật ngại quá, chúc hai người chơi vui vẻ, hẹn gặp lại!"

Nói xong cả ba người cùng nhau đi ra ngoài, JungKook đứng yên tại chỗ vừa đau lòng vừa sợ hãi, hắn lạnh nhạt với cậu, cậu có thể cho qua nhưng TaeJung làm sao có thể...

Park JiMin vẫn cười tự nhiên như vậy tay quàng sang eo cậu kéo cậu bước đi.

Taehyung lái xe thật nhanh về nhà, mặc kệ TaeJung cùng JungAh làm gì, hắn đi lên phòng khóa cửa lại tự dằn vặt mình.

Cậu tại sao lại vui vẻ như vậy, không có hắn bên cạnh cậu vẫn có thể hạnh phúc sao? Hắn tức giận ném vỡ toàn bộ đồ vật, tay đấm mạnh vào tường liên tục đến khi máu chảy không ngừng. Mở tủ kính lấy ra một chai rượu, uống xong hắn vào bồn tắm mở đầy nước ngâm mình trong đó, nước mắt hòa vào nước hắn tự lừa dối mình rằng hắn chưa từng khóc vì cậu, không bao giờ khóc vì bất cứ ai, nhất là cậu. Người hắn yêu không được hận không đành...

End Chap 38

[Chuyển ver][Vkook] Mỹ Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ