Chương 20: Tới muộn

1.7K 81 0
                                    

"Thi Thi, muốn tớ giúp cậu ôn tập không?"Tôi vuốt vuốt bàn tay đau nhức, ôm một đống bản tài liệu và bài vở chuẩn bị tốt, ngồi bên người Thi Thi .Bọn tôi bây giờ đang trong thư viện trường, nơi này sáng sủa như bất cứ lúc nào cũng sáng rỡ đến lóa mắt.Trong thư viện tràn ngập một mùi vị, mà mùi vị này làm tôi không khỏi buồn ngủ. Không biết có phải trên người nhân viên quản lý thư viện thoa nước hoa mùi hoa hồng hay không, trộn với mùi mực trong các loại sách ,sinh ra nó.

"Muốn!" Thi Thi đẩy mắt kính trên sống mũi của cô nàng. Cô chỉ lúc đọc sách mới đeo kính, bình thường đều ngại nó cản trở mà tháo nó xuống.Cô bé thích làm đẹp, đây là một loại bản tính không cách nào thay đổi .Bất kể người khác nói như thế nào, bản thân tôi cảm thấy Thi Thi lúc đeo mắt kính rất có phong cách.

"Bài vở tớ cũng viết cho cậu xong rồi.Ừ, cậu một quyển, Hạ Phi một quyển.Của Hạ Phi tớ trực tiếp đưa hắn là được."

"Cám ơn cậu nha, Hồng Xương. . . . Luôn giúp đỡ tớ như thế."Thi Thi tựa hồ là bộc phát cảm xúc, một đôi mắt ngập nước đối với tôi chớp chớp.Cô nàng mặc dù dự định vào đại học nghệ thuật, thành tích yêu cầu không cần như vậy, nhưng dù sao vẫn là phải vượt qua mới được. Kể từ khi cô nàng thi giữa kỳ không có thành tích lý tưởng , tôi liền nhiều hơn một nhiệm vụ hạng đầu, vì cô sắp xếp lại kiến thức trọng điểm trên lớp .Thi Thi thật ra không ngốc,chẳng qua là lúc học thích đầu cơ trục lợi, đều bỏ bớt phần học bằng cách nhớ trên lý luận.

"Oa,cậu lại cùng tớ khách khí à !Hiếm thấy hiếm thấy."

Tôi cùng Thi Thi ở thư viện lưu lại chừng một giờ, phát hiện thời gian không còn sớm, chuẩn bị mua nước ngọt trở về phòng riêng của mình.Căn tin trường lúc này vắng lạnh đến đáng sợ, hồi lâu cũng không trông thấy một người. Tôi đi mua đồ uống, Thi Thi ở một bên trên ghế chờ tôi, cô nàng tựa hồ có tâm sự gì, nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình ngẩn người, tôi gọi cô nhiều lần cô mới phản ứng lại.Kỳ quái hơn chính là, cô nàng né tránh ánh mắt của tôi , thật giống như có tật giật mình .

Khi tôi đưa chai Fanta tới tay Thi Thi ,rốt cục không nhịn được hỏi một miệng, "Thi Thi, trong nhà cậu có phải xảy ra chuyện gì? Sao tớ cảm giác cậu hôm nay là lạ ."

"Không có chuyện gì. . . . . . Chính là, cái kia, chủ nhật cậu đi ra ngoài một chút có được hay không? Tớ có việc muốn nói với cậu. . . . ."

"Chủ nhật à . . . . . Chủ nhật là sinh nhật tớ, tớ cùng mọi người trong phòng hẹn nhau ăn mừng . Cậu sẽ không quên chuyện này chứ?"

"A. Đúng rồi ha.Vậy thì chủ nhật tới?"

"Cậu nếu là có việc gấp, hiện tại liền nói cho tớ biết luôn đi !"

"Không có, không có gì! Tớ trở về phòng ngủ !Vậy,chủ nhật tuần sau, hai người chúng ta,tại quán hàng rong ngoài trường học gặp mặt. . . . . ." Sau khi nói xong, Thi Thi liền vội vàng chạy về phía phòng của mình.Lá cây ngô đồng rụng dưới chân của cô nàng phát ra tiếng kêu ' lẹt xẹt' .

Tôi có chút khó hiểu gãi gãi đầu, nhỏ này đến tột cùng là bị gì?Chẳng lẽ đến thời kỳ phản nghịch thuộc về tuổi trẻ của cô nàng, rốt cục việc muộn này đã tới rồi sao?

Trọng sinh lưu chi nịch áiWhere stories live. Discover now