Chap 5

1.1K 76 26
                                    

Buổi đi ăn hôm nọ đối với cô rất vui. Sau đó cô và hắn cũng tiếp tục đi thêm nhiều lần nữa. Cô nhận ra hắn rất tốt, rất dịu dàng, rất hiểu cô. Hôm ấy, hắn tỏ tình với cô..
- Làm bạn gái anh, nhé ? - Hắn nói trong khi chìa bó hoa hồng đỏ thẫm gói trong giấy kiếng lấp lánh về phía cô.
Cô sững lại vài giây, dạo này tên kia không tìm cô, và hôm đó cô đã thấy.. Tên đó cũng không phải là người cô có thể yêu. Nhưng Thiên Bình thì có, có thể hiện tại, cô chưa yêu Thiên Bình, nhưng sau này thì có lẽ.. Một người như Thiên Bình có lẽ sẽ là người mà có thể chăm sóc, yêu thương cô, cũng như một người cô có thể đặt tình cảm vào.
"Xin lỗi Thiên Bình, cho em ích kỉ một lần này nhé.."
- Vâng ! - Cô mỉm cười, ôm lấy bó hoa vào lòng, cô vừa nhận lời tỏ tình của một người mà cô không hề yêu.
" Không biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu đây ? "
.
.
.
( từ đoạn này anh - em cho thân mật nhoé ;> )
Thiên Bình từ hôm đó cũng không ngại mà tỏ ra quan tâm cô nhiều hơn, đưa đón cô, dẫn cô đi mua sắm, nhiều lúc cô rất ngại, muốn từ chối vì là đồ cô mua nhưng anh lại trả tiền. Nhưng anh lại cứ kiên quyết không để cô phải móc ví ra, anh bảo:
- Em đi làm thêm vất vả mới có tiền mà, chỗ này để anh trả, em mặc đẹp cũng là để anh ngắm thôi !
Cô cười nhẹ. Nếu câu nói này là của ai đó thì hay quá . Cô vỗ vỗ nhẹ tay lên má để thoát ra khỏi mộng tưởng. Hắn dạo này không tìm cô nữa, cô cũng đã là bạn gái Thiên Bình.
.
.
.
Quay qua quay lại, thoắt cái đã đến lễ tốt nghiệp, hắn và cô không gặp cũng đã mấy tháng trời, quãng thời gian đó cũng là quãng thời gian cô và Thiên Bình bên nhau. Lạ thật! Chừng ấy thời gian cũng không quá ngắn, không quá dài, nhưng cô lại chẳng thấy gì thay đổi. Cô vẫn nhớ tới hắn, vẫn chưa yêu Thiên Bình. Ở bên Thiên Bình rất vui, nhưng lại không có cái cảm giác hạnh phúc và thoải mái như khi ở gần hắn, mặc dù hắn là một tên xấu xa..
Bất chợt cô đảo mắt quanh sân trường tìm hắn. Không thấy. Bao nhiêu lần cô cố tìm bóng dáng hắn đều không thấy, đã mấy tháng nay rồi, hình như hắn không tới trường từ dạo đó.
.
.
.
Sau khi tốt nghiệp, Thiên Bình học đại học còn cô thì đi tìm việc làm. Thời gian ở gần Thiên Bình ngày một nhiều khiến cô càng có tình cảm với anh hơn. Có đôi lúc cô tưởng chừng như là cô có thể quên được hắn, nhưng đêm đến cô lại ngập trong nước mắt, gậm nhắm nỗi buồn. Hắn chả là gì cả, mà lại để lại trong cô vết thương sâu đến thế. Nhưng sau những đêm tự dằn vặt mình cô lại nhủ lòng phải mạnh mẽ hơn, để quên hắn, để xứng đáng với tình cảm của Thiên Bình dành cho cô.
Thiên Bình vẫn học rất tốt, kết quả toàn thuộc hàng xuất sắc. Anh hay nói với cô rằng, sau này anh sẽ mở công ty riêng, sau đó mua nhà, mua xe, hai đứa mình sẽ thật hạnh phúc. Lúc đó anh có thể lo cho cô, không cần cô đi làm vất vả nữa. Cô chỉ cười. Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong tâm trí cô. Cô chỉ là.. Không xứng đáng.
Có những khi Thiên Bình đã đề cập tới ' chuyện ấy ' với cô, nhưng thấy cô không thích, anh lại thôi, dù sao hai người đã quen nhau lâu rồi. Suy đi nghĩ lại vẫn là cô muốn bù đắp cho anh.
Tối hôm đó cô mời anh đến nhà dùng cơm. Sau khi ăn xong, không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng.
- À anh nghĩ là mình nên về.. Cũng tối rồi.. - Thiên Bình toan đứng lên lấy áo khoác và cặp tiến ra cửa.
Cô liền giật mình đứng lên kéo anh lại. Cô nhè nhẹ đẩy anh xuống ghế, tay gỡ bỏ 2 nút áo sơ mi đầu tiên của mình. Mặt cô bây giờ so với quả gấc thì còn khập khiễng chán. Anh hơi ngây người một chút nhưng sau đó cũng hiểu ý cô, hai người đêm đó không ngủ..
Sáng hôm sau cô là người thức trước, lâu rồi cô mới làm lại chuyện này, nhưng sao.. Vẫn không phải là cảm giác quen thuộc như với hắn. Cô vẫn chưa quên được sao.. Thật đáng thương mà ! Cô khẽ đưa mắt nhìn sang Thiên Bình, anh vẫn còn ngủ. Nếu là hắn thì hắn đã dậy trước từ đời nào. Bất giác khoé môi cô cong lên mà cô cũng chẳng ý thức được. Nhưng nhanh chóng đường cong trên môi cô biến mất thay vào đó là một nỗi sợ u uất trong ánh mắt. Người đàn ông này, liệu cô có thể yêu được anh ta, nếu cô không thể yêu được anh thì sao..? Liệu cô có làm anh tổn thương. Từ đó đến giờ cô vẫn luôn trách rằng tại sao anh tốt đến như vậy với cô, để cô luôn dằn vặt mình tại sao khi đó cô lại ích kỉ đến vậy, chỉ vì muốn quên một người mà đồng ý lời yêu của một người mình không yêu. Nhưng rồi cô lại tự trấn an bản thân rằng tuy cô không yêu anh nhưng anh đối với cô rất tốt, cô cũng chỉ cần đối tốt lại với anh, hai người như vậy là được rồi. Chắc là cô không cần bắt buộc phải yêu anh.. Phải không..?
_____________________________
Bạn nào thấy tội Thiên Bình không ? Số nam phụ lúc đầu nó khổ thế đấy, lúc sau còn khổ hơn cơ, haha =))
Cơ mà các bạn đừng nghĩ mình ghét Thiên Bình nhé :< mình yêu thương tất cả các nhân vật của mình từ chính tới phụ từ chính diện đến phản diện màaaa hehe :>

( Song Tử x Thiên Yết ) I've Fallen In A Game Of HimWhere stories live. Discover now