Chương 5

626 17 0
                                    

Chàng trai ở trong hoa hướng dương - Ức Cẩm

Chương 5:

Edit: Huyềnpluss

Sự xuất hiện của Quỳ cuối cùng cũng khiến cuộc sống sinh hoạt đơn điệu ở nông thôn của La Tiểu Sanh nhiều mầu sắc hơn.

Cứ lúc mặt trời khuất sau đám mây hoặc là chạng vạng tối lại thình lình xuất hiện, mang theo nụ cười trước sau như một cùng cô nói chuyện. Không thể không thừa nhận, giọng nói của Quỳ bất cứ lúc nào cũng hào hứng vui vẻ, tựa hồ cho tới giờ anh chưa từng biết phiền não.

Đúng vậy! Một cái cây thì làm sao biết phiền não?

Quên nói, thời điểm này La Tiểu Sanh đã hoàn toàn đã tiếp nhận sự thật Quỳ là hoa hướng dương, có đôi khi nhớ tới cô sẽ hỏi anh, bà ngoại ở trên trời liệu có sống tốt không.

Quỳ chỉ biết cười, rồi vò rối tung mái tóc ngắn của cô, "Tiểu Sanh, anh là hoa hướng dương, không phải thần tiên."

"Không phải thần tiên, vậy là yêu tinh sao?"

Quỳ ngẫm nghĩ một lát rồi nói, "Là phải cũng là không."

Câu trả lời của anh La Tiểu Sanh nghe không hiểu, "Đến cùng là phải hay không phải?"

"Anh là người của em, không phải yêu tinh." Quỳ chăm chú nhìn cô.

Vì vậy, La Tiểu Sanh lại đỏ mặt.

"Quỳ, về sau anh đừng nói như thế nữa được không?" Gương mặt cô đỏ bừng, giọng khe khẽ.

"Được!" Quỳ gật đầu, "Anh là người của em, em nói gì anh đều nghe em."

Từ đó về sau Tiểu Sanh không còn đề cập tới yêu cầu này nữa.

Đến mùa mưa dầm, trời liên tục mưa không ngừng, mưa lại tạnh, tạnh lại mưa, có đôi khi trời vừa nắng đó đã mưa. Cứ như thế, căn nhà cũ nát rốt cuộc chịu không được sự xâm nhập của nước mưa, vài chỗ trong nhà bị dột.

Thời điểm Quỳ xuất hiện, tay trái La Tiểu Sanh đang cầm một cái chậu rửa mặt, phải tay ôm một cái thùng nước, dưới chân để cái chậu gỗ, chạy tới chạy lui hứng nước. Tiếng cười của Quỳ khiến cô giật nảy mình, cô nhìn anh vẻ oán trách, "hù chết em."

"Thực xin lỗi, chỉ là nhìn em như vậy mắc cười quá." Quỳ nói xong liền ôm bụng cười vang, nước mắt ứa ra.

"Cười đủ chưa?" La Tiểu Sanh quẫn bách, nghiến răng nói ra mấy chữ.

Quỳ dừng lại, khóe mắt còn vương nước mắt, "Đủ rồi." Anh nói xong, đôi mắt liếc xéo qua dưới chân La Tiểu Sanh, cô để chân trần, ống quần sắn lên rất cao, y như vừa cấy mạ trở về. Vì vậy, anh lại không kiềm được cười lớn.

"Đừng cười! Không được cười nữa!" La Tiểu Sanh mắc cỡ mặt đỏ lên, tức giận tới mức dậm chân, "Anh còn cười em sẽ không thèm để ý đến anh!"

Cô vừa dứt lời, Quỳ liền lập tức ngừng cười. Anh nhanh chóng ngồi xổm người xuống, cũng sắn ống quần mình lên thật cao, sau đó giơ tay nhận lấy chậu rửa mặt với thùng nước, học bộ dáng của cô chạy tới chạy lui mà hứng nước.

Chàng trai ở trong hoa hướng dương - Ức CẩmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora