Chương 10

455 24 2
                                    

Chương 10:

Dưới sự chăm sóc của La Tiểu Sanh, vết thương của Quỳ dần dần khá hơn, chạng vạng tối vài ngày sau, thời điểm anh xuất hiện lần nữa, đã có thể đi có thể chạy, khỏe hơn rất nhiều rồi.

Nhưng đối với chuyện này, La Tiểu Sanh vẫn luôn thấy áy náy.

Ngày đó nếu không phải cô một lòng chỉ nghĩ đến chuyện của Tần Phong với Giang Vân, chậm trễ trở về nhà, nói không chừng cô đã có thể sắp xếp ổn thỏa vài biện pháp phòng bị trước khi cơn giông đến, và Quỳ cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng đến vậy.

Trong lòng cô áy náy, mỗi lần nhìn thấy Quỳ đều tránh không được có chút cẩn trọng, Quỳ đều thấy hết cả trong mắt. Vì vậy vào lúc chạng vạng tối một ngày kia, Quỳ theo thường lệ xuất hiện trong sân, nhưng chưa vội đi vào nhà.

"Tiểu Sanh, anh dẫn em đi một nơi." Anh nói.

La Tiểu Sanh sững sờ, "Đi đâu?"

"Đi rồi chẳng phải sẽ biết?" Quỳ không nói gì mà dắt tay cô, kéo cô chạy ra khỏi cổng.

"Chậm thôi, vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn đâu!" Tiếng hét của La Tiểu Sanh bị gió nam thổi tứ tán, dần dần biến mất trong màu xanh đậm của bầu trời.

Quỳ nắm tay La Tiểu Sanh một đường chạy chậm, đi qua bờ ruộng gập ghềnh trước cổng, xuyên qua một loạt căn nhà, dọc theo con đường bùn đất bên cạnh bờ ruộng đi hồi lâu, lại quẹo vào một bụi cỏ dại lần mò một hồi, cuối cùng dẫn cô tới trước một bức tường thấp bị tàn phá.

"Chỗ này?" La Tiểu Sanh có chút kỳ quái, chỗ này có cái gì đặc biệt sao?

Quỳ im lặng, chỉ nắm lấy tay cô chậm rãi đi vòng qua bức tường thấp. Ngay khi ánh mắt rốt cuộc rời khỏi bức tường đổ nát, rời đến sau bức tường, La Tiểu Sanh chợt giật mình.

Ai sẽ nghĩ tới tại phía sau một bức tường thấp đổ nát lại có một cái ao xanh biếc, tầng tầng lớp lớp lá sen bao trùm trên mặt ao, gió nhẹ lướt qua, từng trận sóng, lá gợn lăn tăn.

La Tiểu Sanh nhìn đến ngây người.

"Tới đây." Quỳ nhanh chóng xắn ống quần lên, nắm tay cô bước từng bước một vào trong ao.

Nước ao mát rượi thấm vào chân, La Tiểu Sanh từ trong thất thần tỉnh lại.

"Đây là đâu? Làm sao anh lại biết chỗ này?" Kỳ quái, rõ ràng bình thường Quỳ chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cửa, làm sao anh biết có một chỗ như thế này.

"Chim én dưới mái hiên nói cho anh biết đó."

Én? La Tiểu Sanh như bị một tia chớp nhỏ đánh trúng, "Con én kia chẳng lẽ cũng có thể hoá hình người?"

Quỳ lắc đầu, "Không thể, nhưng lời nó nói anh có thể nghe hiểu được."

"Én cũng biết nói chuyện sao?" La Tiểu Sanh giống như đứa bé ham học hỏi mà truy vấn.

"Đương nhiên, chẳng những chim én biết nói chuyện, gốc cây tử đằng sân bên kia cũng biết nói chuyện đó."

"Cây tử đằng?" La Tiểu Sanh suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhớ lại bên cạnh nhà hình như có một gốc cây tử đằng rất lớn, có khi mùa xuân còn có mấy chùm hoa vắt ngang sang sân nhà cô.

"Gốc cây tử đằng kia là nam hay là nữ?"

Quỳ sững sờ, bỗng nhiên nở nụ cười, "Tiểu Sanh, em đang ghen à?"

Ghen? Đôi má La Tiểu Sanh hơi nóng lên, phản ứng vừa rồi của mình là đang ghen phải không? Nhưng khi cô biết được thì ra Quỳ vẫn cùng người khác nói chuyện, trong lòng cô lại có chút ghen ghét nho nhỏ.

"Nào có..." Miệng cô nói vậy, nhưng con mắt lại cụp xuống dưới, né tránh ánh mắt của Quỳ.

"Gốc tử đằng kia là nữ."

Quỳ vừa nói, trái tim La Tiểu Sanh siết thật chặt.

"Chỉ là cô ấy đã yêu gốc hoa đào bên cạnh mình kia rồi."

"Hả?" La Tiểu Sanh kinh ngạc ngước nhìn Quỳ.

Quỳ thế mà lại mang vẻ mặt thành thật nói, "Em xem cổ cuốn lấy gốc đào cực nhanh? Cứ như sợ người khác cướp lấy vậy."

Nghe Quỳ nói, La Tiểu Sanh chợt nhớ tới, lúc mùa xuân bác hàng xóm đã từng kể, gốc cây tử đằng nhà bà quấn lên cây đào, kéo thế nào cũng không ra.

"Cây đào kia có thích cổ không?"

"Lúc đầu cây đào còn rất không tình nguyện, nhưng từ khi anh ta bị cây trúc cự tuyệt, chỉ có cây tử đằng vẫn luôn bên cạnh an ủi, cho nên anh ta liền yêu mến cây tử đằng rồi."

Wow! La Tiểu Sanh nghe được con mắt đều thẳng, thì ra ngay tại bức tường ngăn cách trong sân lại xảy ra một cuộc tình tay ba phức tạp như vậy, vậy mà cô chẳng hay biết gì!

"Có phải tất cả thực vật và động vật đều biết nói chuyện không?" Cô tò mò hỏi Quỳ.

"Đương nhiên, tất cả mọi đồ vật có sinh mệnh đều sẽ biết nói chuyện."

"Vậy chiếc lá sen này đang nói cái gì?" La Tiểu Sanh chỉ vào chiếc lá ngăn trước mặt mình hỏi.

Quỳ ra vẻ thần bí, "Nó à? Nó nói..."

"Nó nói cái gì?"

Giữa ánh trăng, khóe miệng Quỳ cong lên, "Nó nói em thực bát quái (*)."

(bát quái: Âm dương quái khí (ý từ Âm dương bát quái); nhiều chuyện; nhiều chiêu trò)

"Hử?" La Tiểu Sanh dẩu môi, "Anh nói bậy!"

"Anh không nói bậy." Quỳ trưng ra vẻ mặt rất nghiêm túc, "Không tin tự em nghe xem."

"Anh đùa em hả?" La Tiểu Sanh trừng mắt lên, cô đâu phải thực vật, làm sao có thể nghe được?

"Anh không lừa em đâu, chỉ cần dùng tâm nghe, ai cũng có thể nghe được lời của bọn nó."

Tuy rằng trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng nhìn ánh mắt Quỳ chân thành đến vậy, La Tiểu Sanh vậy mà thực sự ghé lỗ tai hướng về phía lá sen.

"Nhắm mắt lại mới có thể nghe được." Quỳ nói.

Vì vậy cô nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe...

Đầu tiên bên tai nghe được tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng kêu, tiếp theo nghe được tiếng gió thổi lướt qua lá sen, tựa hồ còn có tiếng sóng nước gợn nhẹ, những âm thanh này hòa lẫn vào nhau giống như một khúc nhạc dạo êm tai, làm say lòng người. Chỉ là tiếng lá sen nói, mà Quỳ bảo, cô thật sự nghe không được, nên cô định mở mắt ra hỏi Quỳ.

Bỗng dưng một mảnh ấm áp áp lên môi.

Quỳ hôn cô.

Trái tim nhẹ rung động, xúc cảm mềm mại trên môi giống như cơn gió ôn hòa đầu hạ phất qua nơi trái tim mềm yếu nhất, trái tim cô tựa như nước ao gợn sóng lăn tăn dưới ánh trăng này, dập dềnh lan xa, say đắm.

Trong thoáng chốc, dường như cô nghe được giọng Quỳ dịu dàng nói: "La Tiểu Sanh, anh thích em."

Chàng trai ở trong hoa hướng dương - Ức CẩmOnde histórias criam vida. Descubra agora