Chương 16

570 48 6
                                    

Thiên Tỉ... Cậu đang ôm trọn cả thế giới của tôi

Thật lòng xin lỗi Đại ca, em thích anh lắm chứ *khóc* nhưng ngt thường nói, tình yêu có nhìu trắc trở thì mới biết quý nhau hơn, mới yêu nhau sâu đậm hơn đúng Không? m.n đừng buồn trách Au nha! Au Không muốn vậy đâu *chảy nước mũi* tại truyện thôi, nếu muốn biết chuyện tình này thế nào thì đừng bỏ dở nghe, trời ơi bà nụi này bả nói nhiều ghê dậy đóa, thôi ta đi nha! Đọc truyện vui vẻ ngen💑💏💑💏💑💏💑💏💑💏💑💏💑

Bên ngoài ban công, những cơn gió đang rít thật mạnh thành từng tiếng hú nghe man rợ, đã hơn 7 giờ tối, Mạc Như vẫn còn say ngủ, chuyến đi ấy làm cho cô cảm thấy rất mệt, mắt cứ muốn cụp xuống không thể kháng cự được cơn buồn ngủ. Một ngọn gió mạnh làm cho cửa sổ mở toang ra đập mạnh vào tường, Mạc Như giật mình rút tay ra khỏi Tuấn Khải chạy đến đống cửa lại, lòng ngực cô hơi thắt lại, chứng sợ mưa của cô vẫn chưa khỏi nhưng cô cố kiềm nén lại.

Tuấn Khải cựa quậy vì luồng gió lạnh ban nảy, vô tình tung bỏ chăn ra Mạc Như đến đắp lại cho cậu.

- Mấy giờ rồi? Tuấn Khải lim dim thở một hơi nặng rồi chống tay ngồi dậy, nhìn Cậu thật thảm hại.

- Hơn 7 giờ rồi, anh nằm nghỉ đi, em đi nấu cháo để anh ăn cho lại sức. Mạc Như mỉm cười với cậu rồi chạy nhanh xuống dưới bếp.

- Ừ! Cậu vuốt ngược tóc lên để lộ vầng trán rộng của một soái ca, ánh mắt vẻ hào hoa đa tình nhưng đằng sau lại chất chứa thật nhiều sự ưu tư trầm lặng, một nỗi niềm sâu kín đang bủa vây lấy tâm hồn mềm yếu của cậu, cậu chau mày nhấc điện thoại bàn lên gọi cho mẹ.

- "Tiểu Khải gọi cho mẹ có việc gì không, Mạc Như ăn hiếp con hả?" bà Cung vẫn ân cần và yêu thương cậu út này nhất nhà.

- "con nhớ mẹ lắm, mẹ mau mau về đi, con yêu của mẹ đang ốm sắp chết rồi nè" Tuấn Khải giở trò ổng ẹo, làm nũng với mẹ.

-"cái thằng này, chẳng phải Mạc Như đang ở cạnh chăm sóc cho con sao" bà Cung vui vẻ ghẹo con trai mình.

-"mẹ à, đừng chọc vào nỗi đau của con như vậy chứ, con làm gì có ai quan tâm chứ" Khải buồn bã than vãn với mẹ. Vừa bước đến cầu thang, Mạc Như đã ngửi thấy mùi thơm từ dưới bếp.

- Dì Dung, dì đang làm gì vậy? thơm quá!

- À, dì làm gà hầm nhân sâm cho Tuấn Khải, dạo vắng con nó kén ăn lắm, suốt ngày giam mình trong phòng chẳng ai nói mà nó chịu nghe hết, nghe con về nó mới bước ra khỏi phòng đó. Bà Dung cười vui vẻ đưa bát canh hầm cho Mạc Như.

- Dạ, vậy con xin phép lên trước ạ! Cô cười suông rồi bỏ đi, cô không phải là không hiểu ý dì Dung, nhưng chẳng qua chuyện đó uẩn khúc quá nhiều.

Cô định gõ cửa để vào nhưng lại thôi, để mẹ con họ tâm sự với nhau chóc đã, cô chưa kịp quay đi thì đã...

-"Mẹ à, con rất thích Mạc Như, nhưng Thiên Tỉ đi trước con một bước mất rồi" Tuấn Khải nghiêm túc hơn bao giờ hết, biết đâu mẹ sẽ có cách giải quyết. Mạc Như nghe xong câu nói của Tuấn Khải thì ngạc nhiên đến độ làm rơi bát canh hầm xuống sàn nhà.

DROP [TFBoys-VTK] Không Cần Phải Nói Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ