Chương 21

327 25 11
                                    

Ai bảo tôi không được theo em!

Chào các fen!!! Au đã thêm ít chất xám nên đang hoàn thành chap mới đây , sẵn sàng cùng au đến nhà trọ của chế Như chưa, chuẩn bị tin vui về chuyện của Khải ca đó !! Bật nhiều rồi, truyện luôn nhie!!

...........

Mạc Như đi vào nhiều con hẻm nhỏ, quanh hai bên trái phải cô là những bức tường cao vợi bám đầy rêu xanh cổ kính.

Ánh nắng buổi chiều thật buồn tẻ, nhưng đổi lại, nó ấm áp đến lạ. Mạc Như đứng lại nhìn chung quanh tất cả trước sau, không có ai cả, cô vươn vai rồi thở dài rõ to.

- Cuối cùng cũng được tự do!!!

- Ai nói?... một người lạ trùm khăn bước tới từ phía sau cô, dáng chuẩn men °∆°💨 Mạc Như nhăn nhó cuối cùng nhớ ra người này.

- A! anh là người ngồi cạnh tôi trên xe lúc nảy đúng không! Sao anh ở đây.

- Tôi là cướp mà, phải đi theo cô chứ sao nữa!!! Một thái độ thản nhiên đến mức không thể chấp nhận được.

- Cái...cái! What? Mạc Như một cảm xúc không thành lời. Vừa dứt câu cô đã nhào tới dùng sức giựt cái khăn trùm của hẳn, giằn giằn co co, chiếc khăn rơi xuống một cách phũ phàng nhất, Tuấn Khải nhìn cô vẻ hoảng hốt.

Mạc Như trợn mắt bỏ chạy sâu vào trong, một đoạn xa thì không còn thấy cậu đuổi theo nữa. Trước mắt cô hiện giờ là một bảng hiệu lớn điền chữ nhà trọ Khương Gia với giá 300 tệ một tháng. Cô mừng như lên trời, nhanh chống bước vào phía trong, bên ngoài mái hiên, nắng cũng đang dần tắt, phía đông đã nhấp nháy vài ngôi sao và ánh trăng mờ tựa như chiếc bánh tráng mỏng tròn được ai đó dán kĩ lên trên nền trời xanh ngắt.

Ngôi nhà khá rộng rãi, tầng trệt với kiểu bố trí rất đẹp mắt, cảm giác vô cùng ấm cúng, cô quan sát chung quanh rất lâu, hình như chủ nhà đang trong bếp hay sao ấy, cô lóng ngóng gọi to.

- Xin chào! Bên trong có ai không ạ!

Thoáng có dáng một người phụ nữ bước vội ra phía cô, khuôn mặt tươi cười hiền hậu.

- Cô gái đến thuê nhà à, bà chủ đi vắng rồi nên để tôi giúp cô.

Trong phút chốc, Mạc Như không dám tin vào mắt mình, người phụ nữ đó chính là mẹ cô, người mà bấy lâu cô không được trông thấy, tất cả như vỡ òa, môi cô run bần bật thốt không nên tiếng.

- m..mẹ! mẹ ơi!

Người phụ nữ trợn mắt hồi lâu, cuối cùng cũng chạy xô tới ghì chặt cô vào lòng. Bà không nghĩ rằng sẽ có ngày được gặp lại Mạc Như, bao nhiêu tháng qua bà đã bôn ba khắp nơi chỉ để tìm lại con gái mình, về phần Liễu Tá, bà cũng đã hay tin ông mất cách đây Không lâu, bà rời bỏ căn nhà cũ mang theo di ảnh chồng, một thân một mình đi tìm con.

Ông trời quả không phụ lòng người, hôm nay, trước mặt bà là Mạc Như bằng da bằng thịt Mạc Như nức nở trong lòng mẹ, thời gian qua cô đã phải chịu quá nhiề đau thương và mất mát, đến nơi tựa vững trải nhất cũng không có, bao nỗi xót xa mong nhớ chỉ để vỡ òa như thế này, ở đây....trong lòng mẹ!

Tuấn Khải đứng ở đó, chứng kiến mọi sự việc trước mắt mà cũng không kiềm được xúc động, hẵn là em rất nhớ mẹ, một mình em phải tự vượt qua quá nhiều sóng gió, tôi thì lại chẳng giúp được gì trái lại còn khiến em phải khổ sở như vậy, tôi thật quá ích kỉ phải không! Mạc Như. Tuấn Khải trong lòng như tơ xoắn, định bỏ đi nhưng lại nghe tiếng gọi nhỏ như xoa vào trái tim cậu, từng hồi một, thật dịu dàng, thật quen thuộc.

- Tiểu Khải! Trời cũng sụp tối rồi, hay anh cũng ở lại đây đi! Tuấn Khải vui vẻ nhận lời, buổi tối hôm đó, cả ba người cùng nhau thưởng thức bữa cơm do mẹ Mạc Như nấu, tuy không phải những món ăn đắt nhất mà cậu vẫn thường ăn, nhưng đó là bữa ăn rất đặc biệt, cảm tưởng như cậu đang quay quần cùng gia đình vậy, buổi tối ấy cậu thực sự không thể nào quên được.

Sau khi ăn xong, Tuấn Khải được sắp cho một chỗ ngủ trong nhà lớn, còn Mạc Như thì ngủ cùng mẹ, cả đêm cô cùng mẹ chuyện trò, kể cho mẹ nghe về nơi cô sống, về dì Dung và bà Cung, còn về phần Tuấn Khải, cô chỉ nói rằng cậu là Thiếu gia của Vương Gia thôi, ngoài ra, không kể thêm gì về mối quan hệ giữa hai người.

Quá nửa đêm, mẹ Mạc Như vì mòn mỏi mà thiếp đi tự lúc nào, cô vì không ngủ được nên đã bỏ ra ngoài để đi hóng gió. Bên ngoài khoảng sân rộng, từng đợt gió lạnh thổi hắt vào người, lúc dịu nhẹ man mát, lúc như vờn đùa cùng tóc. Trên bầu trời rực tràn những ánh sao, áng trăng sáng rõ mồn một trước mắt, cô ngồi xuống cái ghế gỗ đã sờn đi vì những thất thường của tạo hóa thiên nhiên, cô không biết bây giờ Ba mình đang ở đâu? Hay đang chạy trốn? Tuy là người khiến cô trôi nổi, thất lạc mẹ, nhưng ông vẫn là cha cô, người đã hết mực thương yêu, nuôi nắn cô đàng hoàn, cô luôn nghĩ tại sao một người đàn ông hoàn hảo như ba cô, lại thay đổi thành một kẻ đáng sợ như vậy, và cả việc cô không phải máu mủ của mình, cô thật sự rất muốn biết, nhưng sợ mẹ sẽ nhớ lại những điều tồi tệ trước đó nên cô đành ém nhẹm tất cả mọi chuyện...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 29, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

DROP [TFBoys-VTK] Không Cần Phải Nói Where stories live. Discover now