Chương 1: Chuyến đi định mệnh

261 3 1
                                    

- Nè Đỗ Y Phòng kia, mày có dậy hay không hả ! Muộn chuyến đi bây giờ.

 Giọng hét như sư tử gầm của Tiểu Nguyệt khiến cô muốn ngủ cũng không được.

(tg:Hic..muốn điếc cả tai ấy chứ -.-' )

- Rồi rồi xuống liền, sao mày cứ phải hét vào đôi tai vàng ngọc của tao như thế chứ ? Hỏng cả điện thoại bây giờ.

- Ai bảo mày cứ nướng muốn khét cả giường làm gì, để tao phải dùng chiêu đó ha..ha

"Cốc"

- Nói nhiều quá mau lên xe đi cô nương.

Chị Liên từ bếp tất tả chạy ra, trên tay cầm bịch snack bỏ vào xe:

-Cô chủ đem theo ăn vặt.

- Chị Liên à, chị đừng gọi em là cô chủ được không ? Em không quen đâu, gọi bình thường là được mà.

- Nhưng mà..

- Thôi chết trễ rồi, em đi đây, chị ở lại làm việc vui vẻ bye bye.

Nói rồi chiếc xe vút đi như bay.

Trên đường cao tốc, hai cô gái ngồi trong chiếc Ferrari màu đỏ cười đùa vui vẻ

- Này, mày thấy Hoàng Phong thế nào?

Y Phòng ở trường nổi tiếng là cô gái không bao giờ gần nam giới, nghe câu ấy mặt vẫn lạnh tanh chẳng buồn để ý lời cô bạn.

- Nè Đỗ Y Phòng ! Mày có còn coi bản cô nương là bạn không vậy ? Nói chuyện với mày chẳng thà nói với đầu gối còn hơn !

- Tao không có hứng thú. Đàn ông chỉ toàn là một lũ đáng ghét.

- Sao lại quơ đũa cả nắm vậy chứ ? Không thích nam giới, không lẽ...mày thích nữ giới sao?! - câu nói đùa khiến cả hai cười ầm cả lên.

Không hứng thú với con trai, có lẽ mọi chuyện bắt nguồn khi cô học trung học. Cô suy nghĩ về quá khứ, về mẹ cô. Bà là người phụ nữ hiền dịu, hết mực yêu thương con gái. Nhưng vì cha cô, một người đàn ông luôn muốn thử những "thú vui món lạ" mà luôn bỏ mặc bà. Vì quá tuyệt vọng mà bà tìm đến cái chết. Cô mất mẹ. Chính vì sợ sẽ lại đi theo vết xe đổ của mẹ mà cô không muốn đến gần bất cứ người con trai nào và luôn tỏ ra mạnh mẽ để chẳng ai có thể lại gần cô. Vì vậy ở trường chỉ có Tiểu Nguyệt là người hiểu cô, luôn coi cô là chị em tốt, không bao giờ bỏ mặc cô.

- Bà cô của tôi ơi hồn cô treo ở cành cây hay sao mà không trả lời tôi vậy hả ? - vừa nói Tiểu Nguyệt vừa đét vào đùi cô một cái đau điếng.

- Nè làm gì mà đánh mạnh vậy hả ! Chỉ là tao đang nghĩ chút chuyện thôi mà.

- Chuyện gì khiến tiểu thư à không là đại tỷ đây phải suy nghĩ đến quên trời đất luôn vậy ? - vừa nói Tiểu Nguyệt vừa nhéo vào đôi má trắng hồng của cô.

- Không có gì. Mà sao mày hỏi đến tên Hoàng Phong đó ? Tao có liên quan đến hắn sao?

- Mày bị mất trí rồi hả ?! Công ty của cha hắn và công ty cha mày là đối tác thân thiết. Hai bên gia đình đã bàn hôn ước cho mày và hắn ta đó.

- Sao ? Hôn ước ?

- Y Phòng, coi chừng !

Mải nói chuyện Y Phong không chú ý đã vượt đèn đỏ và đâm vào chiếc xe tải. Cú tông mạnh khiến đầu xe vỡ nát, cô chỉ kịp nghe một tiếng "Rầm" rồi chẳng còn biết gì nữa.

Xung quanh tối sầm lại

"Kì lạ thật. Tại sao ta chưa chết ? Còn Tiểu Nguyệt thì sao ? Đầu đau quá !"

Từ xa Y Phòng nhìn thấy một lão bà mặc bạch y đang tiến về phía mình.

-Lão bà bà, ta đang ở đâu vậy ?

- Cô nương, cô bị tai nạn hồn lìa khỏi nhục thể. Vì số mệnh cô chưa dứt nhưng không quay về được nên ta sẽ cho hồn cô nhập vào nhục thể kẻ khác. Hi vọng cô sẽ sống tốt phần đời còn lại.

Nói rồi lão bà biến mất, không gian lại tối đen như mực.

Vừa mở mắt cô liền nhận ra ngay đây không còn là Thượng Hải, không còn là thế kỉ 21 nhộn nhịp nữa mà trước mắt là một căn phòng được trang trí khá trang hoàng nhưng theo phong cách thời cổ xưa, còn xung quanh toàn là những người mặc y phục nha hoàn. Ô cứ như đang đóng phim thế ?

"Ta thật sự xuyên không rồi sao?"

Một cung nữ bên cạnh nhận thấy nàng đã tỉnh, vội vàng kêu lớn.

- Nương nương, người tỉnh rồi. Người đâu mau gọi thái y, Hiền Phi Nương Nương tỉnh rồi.

Tiếng kêu của một cung nữ nói vọng ra, tốp người bên ngoài cứ nhốn nháo cả lên, đau đầu chết được !

Nàng ngồi bật dậy, chưa kịp nói gì thì cung nữ kia lại nướt mắt nước mũi khóc ầm lên

- Nương nương, nô tì còn nghĩ người sẽ không tỉnh lại. May nhờ ông trời thương xót, Nương nương người nói xem, nô tì sẽ như thế nào nếu không có người hic..hic..

- STOP! Nè em gái, em bình tĩnh lại được chứ? Mà đây là triều đại nào vậy ?

- Nương nương, người nhảy sông tự vẫn không thành bị mất trí nhớ luôn rồi sao? Đây là triều đại nhà Hán, người là Hiền Phi Nương Nương là phi tử của hoàng thượng anh minh...

- Vậy ta là...

Cung nữ kia mắt trợn hẳn lên, chà mắt cô nương này quả là to nha, nhưng chỉ có điều nói hơi nhiều a~

- Người thật sự không nhớ gì cả sao ?
Huhu nương nương, người tên đầy đủ là Đậu Y Phòng được Lữ Hậu ưu ái đưa vào cung làm phi, người hiền hậu nết na, luôn quan tâm tới mọi người nhưng lại không được hoàng thượng ban sủng còn có ý diệt khẩu người. Người vì đau lòng liền có ý tự vẫn. Người đã hôn mê 5 ngày rồi vẫn chưa hồi tỉnh hic..hic..Nô tì cứ ngỡ người đã..hic hic..

Em gái à, nương nương của em đã đi từ hồi nào rồi có khóc thì cũng chỉ có ta ở trong thân xác cô ta thôi.

Hmm...Đậu Y Phòng ? Chà tên này nghe quen
quen a~ hình như gần giống như tên của ta thì phải nha. Mấy phim xuyên không phim nào nàng cũng đã xem qua, nào là nữ chính gặp nam chính rồi thì mưu kế thâm hiểm chốn hậu cung hơiss~ với nàng mà nói, sống yên ổn một mình là hạnh phúc lắm rồi a. Mà thôi kệ, phải ra ngoài kinh thành đi dạo trước đã.

••••••••••••• Hết chap 1 •••••••••••••

Ni-hao chào các bạn đây là lần đầu mình viết truyện thể loại xuyên không, câu từ còn lủng củng lắm nên các bạn có ý kiến gì thì góp ý cho mình nhé ! Xie xie ^^

Hoàng Hậu Độc SủngWhere stories live. Discover now