Chương 2: Hoàng thượng

169 5 3
                                    

- Được rồi được rồi, em gái à mau nín đi, chẳng phải ta đang sống sờ sờ đây sao ? Ta cảm thấy thiếu không khí quá, em có muốn cùng ta đi dạo không?

Vừa nói nàng vừa vươn vai như đã lâu không được vận động. Còn cung nữ kia nghe xong câu nói ấy liền hoảng hốt quỳ xuống dưới chân nàng mà khóc.

- Nương nương nô tì không dám, nô tì tự biết bản thân hèn mọn không thể xứng với người.

- Haizz...em gái à, đừng kêu ta là nương nương được không ? Em cũng cỡ tuổi ta, bất quá gọi ta tỷ tỷ là được rồi.

- Nô tì không dám, nương nương.

Bất lực trước tài khóc lóc của cung nữ ấy nên nàng cũng không thèm để ý đến cách xưng hô nữa mà đẩy sang chuyện khác.

- Nè em gái ta phải gọi em là gì đây ? Không thể gọi em là nô tì được, cung nữ lại càng không, em bảo xem ta phải làm sao ?

Cung nữ ấy liền dừng ngay việc khóc lóc ỉ ôi mà đứng dậy quơ tay múa chân, cứ như trở thành một người khác vậy.

-Nô tì là Lưu Bích, theo chị gái Lưu Lan vào làm cung nữ, nô tì đã theo hầu nương nương 4 năm, đã cùng người vượt qua biết bao khó khăn, mưu mô của những kẻ muốn hãm hại người.

Nhớ ra rồi, Đậu Y Phòng từng làm cung nữ hầu hạ Lữ Hậu, nhưng mà..tại sao cô ta lại ở đây chứ ? Còn nữa, tại sao cô ta lại không được sủng ái còn bị người khác hãm hại. Bí ẩn này ta nhất định phải tìm cho ra.

- Này, em cùng ta ra ngoài kinh thành đi dạo nhé. Không được từ chối, đó là lệnh.

- Nương nương, ra ngoài thành thì phải giả nam trang.

Giả nam trang? Thời cổ đại quả là thú vị, chuyến này ta phải thử cảm giác của một nam nhân xem sao.

Một lúc sau, ngoài kinh thành xuất hiện hai nam nhân vẻ ngoài tuyệt mỹ khiến bao cô nương xung quanh điêu đứng. Mà hai nam nhân đó là nàng và Lưu Bích chứ ai. Woa, kinh thành ở đây đúng là nhộn nhịp nha, xung quanh bán rất nhiều đồ nào lụa, nào đồ dùng trong gia đình, có cả những quán rượu và cả...kỹ viện nữa. Nàng cứ lăng xăng chạy vào sạp này đến sạp khác, mắt cứ sáng lên như đứa trẻ vớ được kẹo. Chỉ khổ cho Lưu Bích phải tay xách nách mang chạy theo nàng đến say sẩm mặt mày.

- Nương...à công tử, cũng đã muộn rồi chúng ta về thôi..hic sao người lại đi nhanh vậy chứ ? T_T

-Em mệt rồi thì về trước đi, chốc nữa ta về sau.

Nói rồi nàng chạy mất hút bỏ lại Lưu Bích nước mắt ngắn dài thở hồng hộc vì mệt.

Bây giờ ta sẽ vào gian hàng nào đây...đang suy nghĩ bỗng trời đổ mưa to, nàng không kịp tìm chỗ trú nên ướt như chuột lột. Haizz sao lại mưa vậy chứ, ta còn chưa mua đồ xong kia mà, rõ bực.

Được một lúc thì trời ngừng mưa, nàng định quay lưng trở về cung thì "Rầm" đụng phải ai đó.

- Chết tiệt, sao không nhìn đường cơ chứ ! Ôi bàn toạ của tôi.

Vừa xoa cái "bàn toạ" ê ẩm vì té nàng vừa lẩm bẩm rủa kẻ dám đụng nàng.
Nhưng khi ngẩng mặt lên để nhìn rõ kẻ đã làm mình bị té là ai thì nàng như bị hớp mất hồn ngớ cả người. Sao lại có một mỹ nam đẹp trai không tì vết như vậy chứ. Nhưng hắn đụng phải bản cô nương này thì có đẹp trai mấy nàng cũng không bỏ qua.

- Tên kia sao ngươi đi không nhìn đường đụng vào ta, ngươi muốn chầu Diêm Vương sớm hay sao!

(Tg: nàng ta hùng hổ cứ như giang hồ thế a ~.~ )

- Người không nhìn đường là ngươi sao lại trách ta ?

Không đợi nàng trả lời, nam nhân kia quay người bỏ đi khiến nàng tức chết. Ngươi được lắm, thù này ta sẽ trả, hừ.

Nàng mang tâm trạng tức tối về cung, miệng cứ lẩm nhẩm hòng rủa hắn.

*Về phần nam nhân kia*

-Hoàng thượng, người có cần thần điều tra lai lịch tên nam nhân đó không ?

- Không cần, cô nương đó rất quen, có duyên ắt sẽ gặp lại.

Cô nương ? Lý thị vệ ngơ ngẩn, đó là một cô nương sao, thật khó hiểu.

Mắt hắn hiện rõ ý cười, lòng thầm nghĩ cô nương này quả là thú vị.

   
•••••••••••••Hết chap 2•••••••••••••

Hoàng Hậu Độc SủngWhere stories live. Discover now