All We Ever Need

1K 57 31
                                    

"Mắt của cậu, chúng chuyển xanh lục rồi."

"Tôi biết."

Bruce thở dài nhìn Superman đang đứng trên khoảng không. Vai anh xõa ra một cách nặng nề và ánh mắt thì đã thôi không còn sắc nữa.

"Anh có đem theo xe không?" Hỏi.

"Không." Trả lời.

"Tốt." Supes liền nhấc bổng anh lên và ôm quanh hông anh. Cả hai cùng vụt lên cao, qua những tòa nhà cao nhất, đến với những ngôi sao xám ngắt. Cao đến nỗi, tựa như bầu trời đã rất gần họ, tựa như chỉ cần Bruce với tay, là sẽ chạm vào được thôi. Nhưng anh thu tay, ánh mắt rời khỏi bầu trời, bám lên áo choàng đỏ, nhìn theo khi nó phấp phới, đắm chìm trong màu đỏ của nó.

"Bay thì nhanh hơn đi xe nhiều." Supes mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp của Bruce trong vòng tay, mắt hấp háy hạnh phúc.

Bruce chỉ muốn níu giữ nụ cười này thôi. Vậy là, trong một giây vô thức, anh chồm tới, đặt lên môi Supes một nụ hôn nhẹ. Đủ quay cuồng.

"Bruce..." Cậu rời môi anh, nhìn vào đôi mắt trắng dã, "Tôi muốn thấy anh."

Bruce chậm rãi kéo mặt nạ xuống, để lộ đôi mắt xanh đầy ưu buồn nhưng tuyệt đẹp. Gió lạnh thổi mái tóc anh rối bời, vài lọn lòa xòa che đi đôi mắt, nhưng vẫn không thể giấu đi nỗi buồn.

Anh vẫn cứ mãi nhìn Clark cho đến khi cậu đặt chân xuống dinh thự Wayne, vẫn còn ôm chặt anh trong tay. Cậu lên cầu thang và rảo bước qua những dãy hành lang vô tận. Cả ngôi biệt thự vang lên tiếng bước chân, bởi vì chẳng còn gì khác để gây ra tiếng động cả.

Clark nhẹ nhàng đặt anh xuống, và Bruce nhanh chóng chiếm lấy môi cậu. Anh tham lam muốn tất cả của cậu, tham lam và vội vã, như thể lo sợ cậu sẽ rời đi, và sẽ không bao giờ quay trở lại.

Clark thì đi ngược lại so với sự khẩn trương của Bruce. Cậu hôn lên môi dưới của Bruce, hôn lên bên cằm đã lún phún râu của anh, lên má anh, lên tóc anh khi anh cúi xuống đặt yêu thương lên cổ và hõm vai Clark. Tay của Bruce chạy dọc cơ thể cậu, dừng lại ở những nơi cần thiết, khuấy động, và một cách nào đó, lại nâng niu, trân quý nó như báu vật, như thế Clark chính là báu vật.

Báu vật của anh.

Clark thở gấp, đôi mắt xanh lục sáng lên trong bóng tối, "Bruce... tôi nghĩ... tôi nghĩ tôi không chịu nổi nữa rồi."

Bruce đặt cậu nằm lên giường, lõa lồ nhưng lại xinh đẹp đến nghẹt thở. Anh đặt một nụ hôn lên đùi trong của cậu, tay với lấy một túi thiếc nhỏ, màu bạc, hình vuông. Nhưng Clark chợt đưa tay chặn lại.

"Lần này... có thể không dùng được không?" Mặt cậu đỏ bừng vì nhục dục, môi run rẩy cố nói, "Cả... thứ làm trơn kia nữa."

Bruce cất túi thiếc nhỏ vào tủ, "Sẽ rất đau." Anh nhìn vào cơ thể Clark và yết hầu của cậu khi cậu nuốt nước bọt.

"Tôi không sao đâu."

Bruce gật đầu và cố gắng đi vào thật chậm rãi. Clark nắm chặt ga giường khi cậu nghiến răng không dám kêu lên. Cơn đau ập đến khi sức mạnh của cậu đang dần rời bỏ cơ thể, mắt sáng bừng lên không kiểm soát, tim đập nhanh, ngực thở phập phồng như chưa từng được thở, mồ hôi đầm đìa hòa lẫn với nước mắt. Chúng đều thật đắng và mặn chát. Nhưng cơn đau, nó lại rất dịu dàng, hệt như Bruce vậy.

Clark nghẹn ngào khóc. Tiếng nức nở và rên rỉ vì nhục cảm hòa tan với nhau, bên trong Clark không ngừng co thắt, khiến Bruce gầm gừ, thân dưới anh đã bắt đầu chuyển động. Clark, vụng về điều chỉnh nhịp độ, vụng về hợp tác cùng anh.

Và rồi khi cao trào đã điểm, cậu ôm lấy cổ anh, thì thào bằng chất giọng khản đặc: "Bruce... hôn... nụ hôn của anh..."

Anh cúi xuống và trao cho Clark những gì cậu đã luôn khao khát, khao khát đến cuồng dại. Lửa tình xuất hiện trên đầu lưỡi cả hai, cháy bỏng nhưng sao vẫn khiến họ quá say mê.

Bruce đẩy nhanh tốc độ, ngắm nhìn Clark khi cậu đạt đỉnh. Chỉ khi cậu đã phóng thích và thỏa mãn, anh mới khẽ gầm và giải phóng trong cậu. Vai anh lại xõa ra, và Bruce ngã xuống bên cạnh Clark, trong thanh quản phát ra tiếng cười khàn, trầm, đặc sệt đắng cay cùng mãn nguyện.

"Bruce." Clark khẽ gọi, "Bruce."

"Sao hả, Clark?"

Clark im lặng một chút, "Không có gì đâu." Cậu cười nhạt, "Chỉ là, tôi muốn gọi tên anh."

Bruce đưa tay chạm vào khóe mắt Clark, cảm nhận sự ẩm ướt từ nước mắt, gạt đi. Cậu tựa mình vào cái chạm, đôi mắt xanh màu Kryptonite đã dịu lại khá nhiều.

"Bruce, chúc ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon, Clark."

Bruce ôm lấy Clark và cầu nguyện. Rồi, chính anh cũng thiếp đi.

Anh tỉnh dậy vào buổi sáng, với Clark vẫn còn đang ngủ trong vòng tay. Hơi ấm từ cơ thể cậu và tiếng thở rất an yên của Clark đã làm Bruce mỉm cười, lòng nhẹ đi như vừa trút bớt một gánh nặng. "Thêm một ngày." Bruce tự nhủ, hôn lên trán cậu, "Xin em hãy ở lại cùng tôi."

Clark khẽ cựa người, mắt hé mở, vẫn là một màu lục dịu dàng. Clark cười ngái ngủ, "Buổi sáng tốt lành, Bruce."

"Hẳn nhiên là thế." Bruce cười.

Phải rồi, tất cả những gì Bruce cần vẫn luôn là cậu, và chỉ cậu thôi.


[Superbat] All We Ever NeedWhere stories live. Discover now