Chương 3: Có bệnh nhân trốn viện!

1K 15 2
                                    

Bệnh viện Haesung

Xe cứu hộ 119 (1) dừng lại trước cửa lớn của bệnh viện Haesung. Nhân viên cứu hộ kéo xe cứu thương ra, bên trên là một bệnh nhân khá ... đặc biệt với hai con gấu bông to tổ chảng buộc cố định ở đầu. Nữ y tá vừa nhìn đến xe cứu thương không khỏi phải che miệng cười. Mà tên cướp với bộ dạng chật vật nằm trên xe vừa nhìn thấy nữ y tá kia cười thì miệng không ngừng kêu la: " Tôi đã bảo tháo cái này ra rồi mà! Trông bộ dạng chẳng ra cái gì cả!"

Y tá trưởng đứng ở một bên, với loại bệnh nhân "dễ xấu hổ" thế này đã tiếp xúc mấy lần nên liền nghiêm túc nhắc nhở: "Đề nghị anh đừng cử động." Rồi quay sang nói với nhân viên cứu hộ 119: "Phiền anh chuyển vào bên trong hộ tôi."

Lúc này không ai để ý đến cái điện thoại từ trong quần tên bệnh nhân đã trượt ra ngoài. Thậm chí, cậu ta còn dãy dụa kịch liệt hơn với y tá trưởng: " Này bà cô, tôi đã nói là không đau rồi mà. Này bà cô, tôi thật sự không sao đâu."

Thế là cả một hành lang vào bệnh viện, vang vọng tiếng của một kẻ cứng đầu cứng cổ.

" Cô ơi, là đồ dùng của bệnh nhân thì phải." – Nhân viên cứu hộ 119 phía sau gọi lại, anh ta thấy cái điện thoại nằm dưới đất. Nữ y tá trẻ tuổi trên mặt vẫn thoáng nét cười, nhận lại cái điện thoại từ tay nhân viên cứu hộ, không quên nói: " Cảm ơn, anh vất vả nhiều rồi."

Đúng lúc này có cuộc gọi đến, trên màn hình hiện lên tên người gọi, là người mấy phút trước gọi vào máy Yoo Shi Jin. Nữ y tá nhận cuộc gọi: "Alo? ... À không, đây là phòng cấp cứu của bệnh viện Haesung. Chủ nhân của cái điện thoại này đã bị tai nạn xe máy và đang cấp cứu tại đây. Cô là người giám hộ phải không ạ?"

Đầu dây bên kia vừa nghe xong đã ngắt máy, làm nữ hộ lí thắc mắc nhìn điện thoại mãi ...

***

Bên trong bệnh viện có lẽ chỉ có mùi thuốc, bác sĩ, y tá, nhân viên cứu hộ và bệnh nhân? Ai có thể ngờ được bệnh viện Haesung lại có một người đẹp lạc vào đây cơ chứ?

Có thể nói, từ khi sống đến bây giờ, Kim Ki Bum – tên ăn cướp – chưa bao giờ thấy qua bác sĩ nào đẹp như vậy. Còn nữa nha, vị bác sĩ này còn vui vẻ nhiệt tình, dùng nụ cười thật tươi để chào hỏi bệnh nhân của mình.

" Là bệnh nhân bị tai nạn xe máy." – Y tá trưởng đứng một bên thông báo tình hình bệnh nhân. Mà Kang Mo Yeon vừa nhìn thấy bệnh nhân đã nở nụ cười còn sáng hơn mặt trời, đánh tan cả mùi thuốc khử trùng đang lượn lờ xung quanh. Nhìn qua thôi cũng biết, đây là vị bác sĩ rất tận tâm với nghề.

Bỗng nhiên Kang Mo Yeon nâng tay Kim Ki Bum lên, vẻ mặt mang thêm vẻ thú vị nói: " Ở đây có ghi chú này! Ai đã viết vậy?"

Kim Ki Bum liếc qua cánh tay ghi chi chít chữ của mình, bất lực nhả một câu: "Là mấy kẻ đã biến tôi thành thế này đấy. Còn nữa, làm ơn tháo mấy cái này ra hộ tôi đi mà!"

Kang Mo Yeon nhìn hai con gấu bông trên đầu cậu ta, vẻ mặt như muốn cười nhưng lại thôi: "Tôi viết rồi, anh đừng cử động nữa." rồi quay sang dặn dò y tá trưởng - " Chị bỏ mấy con gấu trên đầu cậu ta rồi để đai cố định cho cậu ta nhé!"

Hậu duệ mặt trờiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora