Chap 3: Chuyện không may!

665 40 0
                                    

Trời cũng bắt đầu tối dần, ngồi trong hàng ghế trước phòng cấp cứu chờ đợi Ny lo lắng cho ông chú, hai tay tôi đan chặt vào nhau (đó cũng là thói quen mỗi lần Ny lo lắng điều gì thì hai tay tự giác đan vào nhau như vậy).Chợt phía xa có bốn người gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng đang chạy lại phía phòng cấp cứu. Người phụ nữ trung niên bật khóc lo lắng nhìn vào phía trong phòng. Rồi bỗng cô gái xinh đẹp đi cùng tiến về phía tôi " Cậu có phải là người đưa ba tôi đến đây phải không" tôi trả lời " đúng vậy tôi gặp ông ấy ở sân bay" vừa nói xong cửa phòng cấp cứu mở ra tôi cũng như bốn người có mặt ở đó chạy đến bác sĩ. "Chồng / Ba tôi sao rồi bác sĩ". Tháo chiếc kính ra vị bác sĩ từ tốn trả lời " ông nhà đã qua cơn nguy kịch, phu nhân đừng quá lo lắng, may là co người sơ cứu kịp thời rút ngắn thời gian" nói đến đây vị bác sĩ dừng lại. Người phụ nữa trung niên nắm tay bác sĩ không khỏi vui mừng và biết ơn. Vị bác sĩ mỉm cười nói " phu nhân không cần phải cám ơn tôi đâu, hãy cám ơn cô gái kia kìa, chính cô ấy đã sơ cứu kịp thời cho ông nhà đấy". Nói rồi bác sĩ tiến lại phía tôi cười hiền "làm tốt lắm cô bé" tôi cuối đầu cám ơn bác sĩ thở phào nhẹ nhõm định quay đi thì người phụ nữ kia gọi tôi lại "Gia đình tôi cám ơn cô vì đã cứu mạng ông nhà tôi. Đây là một ít tiền tôi gởi, cô hãy coi đây là quà cảm ơn của tôi". Nói rồi bà lấy từ trong giỏ ra một bao trắng hình chữ nhật đưa nó về phía tôi. Thấy thế tôi liền đẩy nó về phía bà ấy " Cháu xin lỗi nhưng cháu không thể nhận nó. Cô không cần phải làm vậy đâu. Chào cô cháu xin phép về". Nói rồi tôi quay đi để lại sự ngỡ ngàng cho bà cô đó, thật là bà cô ấy nghĩ mình giúp ông chú đó là vì tiền sao? Bực bội nhưng mà hình như mình quên cái gì thì phải...3s suy nghĩ...Ốimẹơi hành lí của mình vẫn còn ở sân bay aishiiiii chết tôi rồi. Vội chạy thật nhanh đến trạm xe thì có tiếng gọi ở phía sau " Này cậu " quay lại tôi thấy cô gái lúc nãy ở bệnh viện, phải công nhận một điều cô ấy thật sự rất đẹp đến tôi là con gái mà còn mê mẩn vẻ đẹp của cô ấy nữa là, đôi mắt to được kẽ một đường tinh tế chiếc mũi cao đôi môi dày căng mọng cùng dáng người chuẩn người mẫu nhìn rất quyến rũ. "Này cậu" "hả hả cậu gọi tôi có chuyện gì không?" tôi bất giác trả lời. "Cám ơn cậu vì đã cứu bố tôi" mỉm cười nhìn cậu ấy tôi lắc đầu "không có gì đâu chú ấy không sao là tốt rồi, cậu không cần cám ơn tôi đâu hìhì, à tôi đang có việc gấp tạm biệt cậu bye bye" nói rồi tôi vội chạy về hướng trạm xe bus còn cô ấy thì ở phía sau hỏi lớn" Này cậu, tôi tên Kim Eun Ji cậu tên gì vậy????" Tôi cười tươi quay đầu lại la to "Tôi tên Joo NaYoung " kèm theo cái vẫy tay tạm biệt và chạy nhanh đến trạm xe. Trong đầu tôi lúc này thật sự rối bời trời cũng tối muộn còn phải về trường giải quyết hồ sơ rồi mới có chỗ ở aishiiiii sao số tôi lại khổ vậy nè, mới có ngày đầu mà gặp bao nhiêu là chuyện. Đang thở dài ngao ngán chợt tôi lóa mắt bởi ánh đèn pha của chiếc xe hơi màu trắng, kính xe kéo xuống thì ra là Eun Ji "Nayoung à cậu muốn đi đâu lên xe tôi sẽ chở cậu đi, giờ này không còn xe bus đâu" Hở đã trễ đến vậy sao chứ . Do điện thoại kia đã báo hết pin và cũng đã tắt luôn nguồn từ lúc đến bệnh viện nên tôi không coi giờ được hèn gì nãy giờ ngồi chờ hơn 15p mà không thấy chiếc xe bus nào. Hết cách tôi đành nhờ EunJi vậy " Vali của tôi còn ở sân bay tôi phải đến nhận lại nó". EunJi mỉm cười " Được rồi cậu lên xe đi chúng ta sẽ đến đó" Tôi ái ngại nhìn Eunji" Tôi không phiền cậu chứ, Eunji?". Đừng lo tôi cũng đang rãnh, bố tôi cũng được đưa ra hồi sức rồi nên mẹ tôi ở lại chăm sóc bố còn tôi vì mai phải đến trường nên giờ tôi về nhà. Mà cậu sang đây du lịch à?" tôi trả lời " không đâu, mình sang đây để du học " EunJi nghe vậy kiền Ồ lên một tiếng tròn mắt hỏi tôi " Vậy cậu học trường nào" tôi trả lời "là trường Đại học Quốc Gia Seoul " mắt EunJi lại đc dịp mở to thêm lần nữa " cậu nói thật chứ? Đại học Quốc Gia Seoul??" tôi gật đầu lia liạ " vậy chúng ta học cùng trường rồi haha, mà cậu học ngành gì thế?"_Eunji hỏi gấp
-Tôi học ngành quản trị kinh doanh"
-Yahhh tớ cũng v thú vị thế haha
Bây giờ thì đến lượt tôi mồm A mắt O " Chúng ta cùng trường, cùng ngành luôn  sao? Oh nói vậy cậu là tiền bối của tôi rồi " vừa chạy xe mà EunJi vừa hí ha hí hửng cười đắc ý "hôhô chúng ta thật sự rất có duyên đó Nayoung à, từ nay chúng ta hãy là bạn tốt nhau đi nhá". Tôi bất ngờ bởi lúc đầu ấn tượng của tôi về EunJi là một cô gái kiểu sexy lạnh lùng khó gần nhưng hiện tại thì hoàn toàn khác bây giờ cậu ấy như là chính mình vậy đáng yêu pha chút tinh nghịch khác hẳn với hình ảnh lúc đầu ở bệnh viện. "Sao, cậu không muốn làm bạn tốt với tớ sao, Nayoung?". Eun ngừng hẳn xe quay sang hỏi tôi. " À không có tôi chỉ đang suy nghĩ chút chuyện tôi không ngờ cậu muốn kết bạn với tôi hì". "Ầy vì tôi thấy cậu không giống với người khác lại là ân nhân cứu bố tớ nữa, điều đó khiến tớ muốn làm bạn với cậu, đơn giản vậy thôi hehe mà bây giờ tôi hỏi lại lần nữa, Cậu.có.muốn.làm.bạn.tốt.của.tôi.không?" EunJi gằng giọng ra vẻ mặt nguy hiểm. "Tôi không ý kiến. Tôi đồng ý". Eunji lúc này cười tươi " phải vậy chứ hehe, từ giờ EunJi và NaYoung là đôi bạn thân của nhau, vui cùng vui buồn cùng buồn khóc cùng khóc và ăn cùng ăn" nói xong EunJi giơ ngón tay út về phía tôi ánh mắt tinh nghịch ra hiệu, tôi liền cười tươi đưa ngón tay út mìng đan vào ngón út EunJi, thế là từ giờ nơi đất khách quê người tôi cũng đã tìm được một người bạn tốt. Đúng là trong cái rủi có cái may mà. Cuối cùng tôi cũng lấy lại được hành lý cũng may khi tôi lên xe cứu thương cùng ông chú thì những người xung quanh đã tốt bụng gửi hành lý của tôi lại khu bảo an ở sân bay kiểm tra lại thì hành lý vẫn nguyên vẹn nhưng vấn đề bây giờ là tôi sẽ ở đâu tối nay. Đang suy nghĩ thì Eunji đã đứng ngay trước măt tôi. Về thôi Nayoung tớ đói bụng lắm rồi. Tôi lúc này thì cười gượng thấy áy náy vì chuyện của tôi mà Eunji chưa được ăn tối nghĩ bụng tôi cười tươi ái ngại " Eunji à cám ơn cậu đã cho tôi nhờ xe giờ thì tôi lấy được hành lý rồi cậu mau về đi cũng trễ rồi " Eunji nhìn ánh mắt có phần dò xét "còn cậu, cậu sẽ ở đâu tối nay" tôi mĩm cười trấn an Eunji dù trong đầu tôi đang rối bù " Tớ sẽ tìm một nhà nghĩ ở tạm" Eunji xua tay " không được dù sao cậu cũng là ân nhân cứu mạng bố tớ vả lại lúc nãy chúng ta vừa mới hứa sẽ là bạn tốt của nhau nên tớ sẽ không bỏ mặc cậu đâu tối nay cậu hãy đến nhà của tớ ngủ" tôi tròn mắt xua tay liên tục " không không được như vậy phiền gia đình cậu tớ tự lo cho mình được mà không sao đâu. Eunji lúc này châu mày nhìn tôi " cậu không xem tớ là bạn tốt đúng chứ ?" Không phải đâu Eunji à :( tôi đau khổ. Vậy thì mau lên xe về nhà thôi mình đói bụng rồi. Vừa nói Eunji vừa lôi tôi lên xe phóng đi được một lúc thì ôimeoi hiện giờ tôi đang đứng trước một ngôi nhà à mà không phải là một ngôi biệt thự mà cũng không phải đây là một toà lâu đài chính xác là toà lâu đài mà. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên tôi thấy tận mắt mình một ngôi nhà to như vậy chỉ có trong truyện cổ tích phần thiết kế nguy nga tráng lệ theo phong cách Pháp nằm giữa đất Seoul khiến tôi choáng ngợp. Mãi ngắm nhìn mà không biết Eunji kế bên đang nhìn tôi mỉm cười thích thú. Này Nayoung cậu bị sao vậy mặt cậu buồn cười quá haha. Sao vậy tôi phởn đến vậy sao hìhì chắc là do tôi choáng ngợp trước ngôi gia của cậu đó Eunji. Tôi cường ngượng nhưng vẻ mặt vẫn cứ phỡn thấy thế Eunji lắc đầu ngao ngán kéo tôi vào trong nhà. Từ bên trong có một cô tuổi trung niên gương mặt hốt hoảng đầy lo âu bước đến chúng tôi "cô chủ về rồi, ông chủ sao rồi cô" Eunji mỉm cười nắm tay bà ấy "Bố cháu ổn rồi cô Cha à bây giờ đang nằm ở phòng hồi sức cô và mọi người đừng lo lắng. À nhân tiện cháu giới thiệu đây la Nayoung bạn thân của cháu cũng chính là người đã sơ cứu kịp thời cho bố cháu tại sân bay đó cô, hôm nay bạn cháu sẽ ngủ ở đây cô giúp cháu chuẩn bị thức ăn bọn cháu đói lm rồi". Nghe vậy cô Cha mỉm cười niềm nã nhìn tôi vội nói " Được được tôi sẽ đi chuẩn bị thức ăn ngay hai cô lên phòng tắm rửa rồi xuống dùng chúng tôi biết ơn cô nhiều lắm" nghe bà ấy nói làm tôi thoáng ngại.
Nói về căn phòng của Eunji một ôimeơi quả là căn phòng của công chúa là công chúa đó kiến trúc bày trí hệt như trong tranh cổ tích vậy, với tông nền màu hồng phấn giường treo rèm buông xoã có cả phòng để quần áo riêng mạ ơi còn phòng tắm bước vào thì muốn ngủ luôn trong đo thôi. Ngơ ngác một hồi thì Eunji giục tôi tắm lẹ còn ăn cơm. Sau khi tắm xong chúng tôi dùng cơm đến hiện tại thi đồng hồ cũng đã điểm 12h lúc này tôi cũng mệt nhoài đặt mình xuống chiếc giường là mí mắt tôi như có một lực nặng kéo xuống, ngày đầu tiên đặt chân lên đất nước Hàn Quốc mà đã gặp bao nhiêu là chuyện không biết mai này sẽ ra sao tôi mệt mõi thở dài thấy thế Eunji nhẹ nói "Cả ngày nay cậu vất vả rồi bay chuyến bay dài với chuyện của bố tớ, cậu mau ngủ đi rồi mai tụi mình đến trường" tôi quay sang mỉm cười "mình biết rồi...Eunji này, cám ơn cậu nhiều lắm không có cậu tôi không biết bây giờ mình ở đâu nữa. "Cốc" Eunji nhẹ kí đầu tôi nói "aishiii cậu hâm hả tớ mới là người phải cám ơn cậu đây, còn không mau ngủ đi hừmm". "Ok cậu ngủ ngon" hehe "Cậu cũng thế nháaaaaaaaaa". Ngày đầu tiên của tôi ở HQ kết thúc như vậy đấy haziiiiiii.
       ...................................
_7h30p sáng_
"Nayoung aaaaaaaaaaaà dậy thôi nào" tiếng Eunji lảnh lót bên tai, tôi cũng choàng tỉnh dậy dù mắt tôi vẫn chưa thể mở lên được, lủi thủi làm vệ sinh cá nhân rồi diện cho mình trang phục đơn giản quần jean rách áo babydoll dễ thương cùng đôi coverse trắng tôi cũng chọn son bbia tone hồng cherry cho ngày hôm nay vì lát nữa phải đến trường làm hồ sơ nhập học rồi nhận kí túc xá hazi tự nhủ hôm nay sẽ là một ngày suông sẻ tôi khoác thêm chiếc áo khoác len dài màu xám mà anh hai mua tặng dịp Noel vừa rồi cùng Eunji xuống nhà dùng bữa sáng. Xong xuôi tôi với Eunji lên đường đến trường, thời tiết ở Seoul đúng là làm cho con người ta thích thú, trời thu se lạnh dù có nắng nhưng không gắt mà thoải mái lắm luôn tôi với Eunji cứ luyên thuyên một hồi về thời tiết hai nước Eunji có vẻ như rất thích ViệtNam, hỏi tôi về món ăn rồi phong tục về gia đình tôi rồi vân vân mây mây tôi giới thiệu cho Eunji tất cả về ba mẹ, em gái và cả người anh trai khác dòng máu kia nữa à còn cả hai con bạn thân của tôi nữa
:( bất giác lòng ngực tôi chợt nhói, mới có 2 ngày  thôi đã thấy nhớ nhà nhớ  mọi người rồi ề mà hình như có gì đó sai sai OMG từ hôm qua đến giờ chưa gọi về nhà cho ba mẹ anh trai với hai con bạn chắc cả nhà đang lo sốt vó cho mình huhu sao mà đầu óc mày lại lú lẫn vậy hả Ny huhu làm sao đây điện thoại của mình huhu. Eunji thấy tôi bù lu bù loa nên hỏi chuyện, tôi cũng kể hết sự việc đụng trúng tên chết bầm đó rồi nhầm điện thoại, Eunji trấn an tôi một hồi ấy vậy mà cũng tới trường rồi. Bước xuống xe cảnh tượng trước mặt một lần nữa khiến công tắc chế độ D.O face được bật lên trên mặt tôi, mặc dù đã nhìn thấy trường Đại Học Quốc Gia Seoul nhiều lần trên báo, internet, youtube vv nhưng thật sự có nhìn tận mắt như thế này mới thấy được sự hoành tráng đến ngợp thở cuả ngôi trường này, giấc mơ của tôi từ sẽ bắt đầu từ đây.
Eunji kéo tay tôi đến căn phòng theo tôi quan sát co lẽ đây là phòng công tác sinh viên vì tôi thấy có một số sinh viên đang ghi chép giấy tờ gì đó bỗng có một cô à không là một chị xinh đẹp dáng người thanh mãnh nở nụ cười tiến lại gần chúng tôi chị ấy bảo: "em là sinh viên mới đúng chứ?" tôi thì đang ngơ ngác không hiểu sao chị ấy lại biết mình là sinh viên nhập học thì Eunji đã nhanh nhảu trả lời "Hi chị đây là bạn em là du học sinh người Việt Nam hôm nay dắt bạn đến đây đăng ký nhập học"
- À ra vậy_chị ấy trả lời
Còn đây là chị SimAh chị ấy phụ trách công tác sinh viên trường mình_Eunji nhanh nhảu giới thiệu thấy thế tôi liền cuối đầu 90° dù lúc nãy vừa gặp tôi cũng đã có chào rồi vì nơi tôi đang ở là Hàn Quốc là quốc gia rất nghiêm khắc về phép tắc lễ nghĩa. Thấy tôi cuối chào chị ấy mỉm cười rồi vỗ nhẹ vai tôi nói:
- Thôi được rồi em đến đây chị sẽ giúp em hoàn tất giấy tờ nhập học và nhận phòng kí túc xá.
Tôi mừng rỡ cuối cùng cũng đáp đúng nơi rồi không còn lo nữa việc tiếp theo là phải liên lạc với tên hâm kia để lấy lại điện thoại grừưư
_______Trong khi đó_______
Ngồi trên xe Chanyeol điên tiết, cũng phải thôi vì từ lúc xuống sân bay đến giờ thì có lẽ đã gọi 1ngìn lẻ một cuộc gọi vào điện thoại mình rồi mà chỉ nhận được câu "ngoài vùng phủ sóng".
- Anh thấy không cô em gái quý hoá của bạn anh đích thị là một SSF nếu đúng là người tốt có cầm nhầm thì phải tìm cách trả lại hoặc khi có cuộc gọi đến phải nghe máy để người ta còn biết đường nhận lại chứ đâu phải cố ý khóa máy như vậy, đúng là xui xẻo.
(không ngoài vùng phủ sóng mới lạ vì đt của ổng đã hết pin từ lúc nào rồi ai mượn chơi game cho dữ vô rồi h hết pin lại đổ thừa con bé 😒)
Mặc cho anh quản lý có hết lời khuyên thì cục giận trong người Chanyeol vẫn đang sùng sục. Về đến nhà là khuôn mặt lạnh tanh không nói với ai lời nào mà đi thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm khiến Beakhun, XiuMinvà Kai đang chơi game cũng giật mình, D.O với Chen đang nêm đồ ăn cũng mở to mắt dò xét, Sehun thì đang ngồi nghịch điện thoại ở sofa cũng rời mắt nhìn về hướng phòng Chanyeol. Thấy thái độ Chanyeol không ổn Suho, Beakhun và KimKai chạy lại hỏi chuyện quản lý Kim, tội nghiệp anh quản lý ngồi phân trần sự việc cho mọi người nghe, nhắc đến "cô em gái" của bạn thân anh quản lý thì Sehun nheo mắt suy nghĩ điều gì đó, bất chợt quản lý Kim như nhớ ra điều gì đó liền quay sanh hỏi Sehun
- Hôm bữa anh nhờ Kyu ra đón cô bé đó Kyu nói nó đi cùng em hai người có tìm thấy cô ấy không Sehun???
Lúc này mọi cặp mắt đang đổ dồn về Sehun với hy vọng có một thông tin gì đó nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Sehun.
Có lẽ mọi việc đang dần trở nên khó khăn hơn khi trước đo Nayoung vẫn chưa sử dụng sim xài tại Hàn Quốc mà cái sim nằm trong điện thoại Nayoung hiện tại vẫn là sim Mobi Vietnam (khóc ngàn dòng sông 😭😭😭). Bỗng một tiếng "bộp_đúng rồi" Beakhun vỗ tay cái bộp như hiểu được vấn đề liền nhảy qua chỗ quản lý Kim
- Hyung tại sau hyung ko thử liên lạc với bạn thân của anh có thể anh ấy sẽ có cách liên lạc với em ấy.
Cả hội lúc này đồng tình đồng thanh
- Đúng rồi đó, hyung liên lạc thử xem sao.
Là bạn thân nhưng phần lớn quản lý kim và anh trai của Nayoung chỉ liên lạc trực tiếp qua sdt và email nhưng gọi mãi vẫn không thể nào liên lạc được với Min Hyuk (tên tiếng Hàn của Minh Hoàng_anh trai của Nayoung), mọi người lúc này đang ngao ngán thì Suho lên tiếng
- Trưa mai chúng ta comeback r anh nghĩ bh chúng ta nên đến phòng tập chuyện điện thoại để tính sau vậy nếu không liên lạc được với anh trai cô Nayoung thì chúng ta sẽ nhờ cảnh sát can thiệp.
Nghe vậy mọi người cũng gật gù đồng tình
- Em cũng nghĩ thế_Kai nằm dài trên sofa mắt vẫn dán vào dt lên tiếng.
- Đành vậy_quản lý Kim thở dài.
___Ở một diễn biến khác___
- Hiện tại thì tôi đã và đang ở trong phòng kí túc xá, với tông màu trắng kem làm chủ đạo tạo cảm giác trang nhã, nơi đây rất tiện lợi vì có đầy đủ tiện nghi ba cái giường ba cái bàn học với ba màu sắc khác nhau nhằm để phân biệt, như bàn học và giường, tủ quần áo của bạn cùng phòng tôi là màu hồng thắm lụa thì bên đây bàn học, giường, tủ quần áo của tôi là màu xanh da trời nhạt nhìn rất mát mắt và màu giường, tủ quần áo còn lại là màu xanh vàng, cuối cùng là một phòng tắm, tất cả sẽ không vấn đề gì với tôi trừ một việc từ giờ trở đi tôi phải sinh hoạt cùng hai người xa lạ trong căn phòng này, đó là điều tôi thấy lo ngại nhất vì không biết người đó như thế nào, tính tình ra làm sao, mình có thể hoà nhập với cuộc sống chung như thế này không vân vân and mây mây. Đang miên mang với dòng suy nghĩ thì chị SimAh bước vào
- Sao rồi Nayoung? Em thích căn phòng này chứ?_ chị SimAh mỉm cười hỏi
- Nae em thích lắm chị nhưng mà chị có thể cho em biết bạn cùng phòng của em là sinh viên năm mấy không ạ?_ tôi ái ngại hỏi
- À em ấy tên là Min Hye_ Park Min Hye là sinh viên năm 3 khoa Âm nhạc là một sinh viên ưu tú cũng rất xinh đẹp, người còn lại là Lee Soonbin bằng tuổi với em, năm 2 khoa âm nhạc, khá đặc biệt nhưng cũng không vấn đề gì, mấy đứa hãy sớm hoà nhập với nhau nhé_chị SimAh tự hào giới thiệu trong khi mặt tôi đã tái mét tự lúc nào. Không phải tôi sợ mà là tôi khá áp lực sinh viên năm ba tức lớn hơn tôi 2 tuổi, còn ng bằng tuổi tôi thì khá đặc biệt... hợi ơi cuộc sống sau này sẽ ra seo???:')
- Nayoung em sao vậy_SimAh nhìn tôi thắc mắc
- À không có gì em chỉ đang nghĩ vài chuyện hêhê
- Được rồi em nghỉ ngơi đi có gì cần cứ gọi cho chị sđt chị đây em lưu đi
Tôi lục trong vali cuốn sổ nhỏ và ghi sdt vào mà mắt ứa lệ dt tôi h đang nơi nao huhu
- Dạ xong r chị_tôi giơ quyển sổ có ghi dòng số lên tươi cười
- Được rồi h em nghỉ ngơi đi 2 ngày sau em bắt đầu khoá học nhé bây h chị có việc gặp lại em sau nhé!
- Dạ tạm biệt unni
"Phạch" biết gì không tôi đang nằm sải lai trên giường đó chưa gì đã thấy căng rồi à mà dt, đúng rồi dt của mình phải tìm đt. _Nói rồi tôi lôi dây xạc của mình cắm vào dt kia để biết đâu co ai gọi tới còn biết đường mà liên lạc với họ rồi lấy lại đt của mình, cũng may là chung hãng. Điện thoại lên nguồn Ohmô hơn 200 cuộc gọi nhỡ huhu hôm qua đến h tôi gặp biết bao nhiêu là chuyện đến quên luôn việc sac pin cho cái dt này bh thì chỉ còn cách là chờ ai đó liên lạc vào dt tên hâm này thôi tôi vừa sạc vừa ôm khư khư đt chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.


[ Longfic ][fictional Girl.ChanYeol.EXO]Because Of You Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang