Chap 19

463 35 2
                                    

Tôi tỉnh dậy, cơ thể cảm thấy không còn sức lực gì còn đang có 1 cong dây trói tôi lại nữa. Đây chắc là 1 nhà hoang vì nó rất dơ lện sộn và còn tối nữa chứ.
Tôi bị bắt cóc rồi làm sao để liên lạc với người đến giúp giờ. Nhìn quanh thì thấy túi xách của tôi vẫn còn ở đó lấy hết sức cơ thể để có thể lại gần đẩy đổ túi ra tôi nhanh chóng lấy chân để lấy điện thoại nắm chặt trong tay bị trói phía sau.

Như nghe được tiếng lúc tôi đỗ túi xách nên cũng lật đật chạy vô
Tất cả chúng điều rất cao to phía sau còn có 1 phụ nữ nhưng người đó có đeo khẩu trang nên không nhận ra ai được.

Tôi nhanh chóng ấn màng hình không biết là có gọi được không nữa,mong là sẽ gọi được cho MinSeok.

/ mày tỉnh rồi à tao cứ tưởng là phải lâu lắm mới có thể tỉnh chứ/ là giọng của Gin ả ta cũng mở khẩu trang tra bây giờ thì đã khẳn định chắc chắn là cô ta.

/ cô bắt tôi đến đây để làm gì /

/ làm gì à, tao nghĩ mầy phải rõ chứ/

/ cô muốn trả thù chuyện ở bệnh viện sao? Đúng là trẻ con nếu cô có trả thù thì Chanyeol cũng chả thèm đến cô đây /

* chát *

Cô ta tát tôi 1 cái đau điến tôi có thể cảm nhận được 1 bên má tôi nóng rang lên.

/ cái này là trả mầy lúc ở phim trường /

*chát*

/ cái này là tát mầy vì rất lẳng lơ dám cám dỗ Chanyeol /

/ tao không lẳng lơ chỉ là mầy không đủ bản lĩnh/

/ mầy nói tao không đủ bản lĩnh ư. Vậy tại sao mấy năm trước mầy lại vì tao mà bỏ đi /

Tôi hết sức bất ngờ khi cô ta nói như thế. Biết tôi là ai rồi à?

/ à tao quên chưa nói cho mầy biết là tao đã biết mầy là ai rồi, 1 con nhỏ ngu ngốc năm xưa. Sau nhiều năm như thế trở về chỉ được cái vẻ ngoài là khá hơn 1 tí chứ tao thấy m cũng chỉ có cái đầu đó để trang trí thôi. M biết tại sao tao biết không?/_/là Chanyeol đấy /

Tôi như đứng hình trước câu nói đó thì ra do Chanyeol biết tôi nên mới thân thiết như thế, anh vẫn còn yêu tôi.

/ sóc lắm phải không? Mà thôi thấy m dậy tao cũng làm người tốt nói cho m nghe thêm 1 chuyện dù sao m cũng không có cơ hội ngẩn mặt lên nhìn ai nữa đâu.
Mấy năm trước đó cái đêm sinh nhật của m chính tao đã bỏ thuốc cho Chanyeol uống nên mới như thế đó nhưng thật chất 2 đứa tao chả làm cái gì cả. Anh ta cũng ngu ngốc như m vậy có 1 miếng thịt ngon dân tới miệng rồi mà còn không ăn /

/ không. M nói dói không phải sự thật / tôi như gào lên nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt không tin vào những gì mình nghe thấy nữa quá ra anh ấy chưa từng phản bội tôi. Vậy mà tôi lại hận anh ấy suốt thời gian qua còn định khi sử lí Gin xong sẽ hại đến anh ấy nữa chứ. Tôi đúng là con ngốc mà.

/ m đừng khóc nữa. Để dành nước mắt đó đi lát nữa m sẽ phải khóc nhiều hơn đó./ sau khi nói với tôi xong lấy 1 cái ghế đặt phía đối diện tôi để lên đó 1 cái máy quay rồi ra hiệu cho đám đàn em kia tiến lại gần tôi.

/ mấy người muốn làm gì. Á XA TÔI RA Á.../ tôi hét lên thật to cả đám đó cũng gần  5 6 tên chúng tiến lại gần vút ve chân tay rồi tóc kẻ giữ chân người giữ tay hôn tới tấm lên cơ thể tôi, xé luôn chiếc áo sơ mi bên ngoài của tôi, đặt bàn tay dơ bẩn kia lên khắp người tôi. Bây giờ tôi ước mình được chết để không phải chịu nổi nhục này.
Cố vùng vẩy cách mấy cũng không được. Rồi có tên đưa tay xuống tháo chiếc nút quần tôi ra.
Làm ơn làm ơn là ai cũng được làm ơn dừng chuyện này lại đi. Tôi dùng đủ mọi cách hết la hét rồi năng nỉ những con người đó cũng không chịu dừng lại chúng như những con thú quan vậy.
Còn ả ta thì đứng đó cười hưởng thụ.

* Rầm*

Nổi hi vọng của tôi dường như đã vụt tắt thì nghe thấy tiếng phá cửa tôi được cứu rồi.

ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ