Chap 11 : Che giấu

7.3K 284 5
                                    

''Chiều nay, bên tập đoàn RB sẽ cử đại diện qua chúng ta để bàn về hợp đồng độc quyền cung cấp vật liệu cho công trình xây dựng cầu lớn nhất đang được đấu thầu. Lúc 2h, cũng có cuộc họp với các giám đốc của những công ty con trong và ngoài nước báo cáo về tình hình tài chính, kế hoạch và hợp đồng đang nắm giữ. Vào buổi tối còn có buổi tiệc mừng thọ của Chủ tịch Khang..''

Nhã Đường liếc mắt nhìn Ngạo Tịnh Hi đang thao thao bất tuyệt với tờ giấy trên tay, đưa mắt qua lại thấy Tuyệt Nghi, thần thái mười phần lạnh nhạt, tay không ngừng đưa qua đưa lại trên tờ giấy, chốc chốc lại ngước lên nhưng rất nhanh cúi xuống tiếp tục đung đưa cây bút trong tay.

''Hợp đồng độc quyền? Vậy, cho dù có trúng thầu hay không cũng thật có lời''

Tuyệt Nghi ngừng bút, xoay lưng về phía Nhã Đường và Tịnh Hi, thanh âm lạnh lẽo tràn ngập căn phòng

''Tịnh Hi, em tìm một công ty , đứng dưới danh nghĩa ai cũng được, nhập một lượng lớn vật liệu của chúng ta , trữ ở đó. Sau khi ký xong hợp đồng với RB , thì để lộ tin cho giới báo chí, nhớ, càng rầm rộ càng tốt. Cuộc họp em cứ thay tôi chủ trì, tổng kết những thứ quan trọng báo lại cho tôi sau''

Tiếng nói vẫn vang lên đều đều, lấp đầy không gian, Tịnh Hi một thoáng lại vâng dạ, từ đầu đến cuối, căn phòng có ba người nhưng người còn lại chẳng khác gì không khí. Nhã Đường tâm tình tức giận, nét mặt cũng biểu hiện vẻ khó chịu tột độ

''Tiệc mừng thọ thì....''

''Tôi là thư ký , để tôi đi với tổng tài''

Mọi thứ chợt khựng lại , Nhã Đường vẻ mặt cương quyết hướng về phía Tuyệt Nghi nói ra suy nghĩ của mình, Tịnh Hi ở bên cạnh cũng một phen bất ngờ nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng là vàng. Con ngươi màu tím chợt lóe lên, ánh mắt lạnh lùng của Tuyệt Nghi nhìn cô làm cô bất giác rụt cổ, dũng cảm ban nãy cũng biến đâu mất

''Ừ, cô và Tịnh Hi thay mặt tôi đến đó , chúc chủ tịch Khang thọ tỷ nam sơn''

Tuyệt Nghi để lại một câu rồi đứng lên khỏi ghế, với tay lấy áo khoác, bước ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng đó, Nhã Đường bị nỗi mất mát bao trùm khắp người. Cô không hiểu, con người ấy trong hồ lô là bán thuốc gì, khi thì nhiệt tình , khi thì lạnh nhạt, lúc quan tâm cô, lúc lại vô tâm xem cô như chẳng tồn tại. Tịnh Hi cầm hồ sơ đi qua phía cô, vỗ nhẹ vào vai cô tỏ vẻ thông cảm, rồi cũng bước ra khỏi phòng. Lúc này chỉ còn lại một mình Nhã Đường, xung quanh trống vắng, thật giống với tâm tư cô trống rỗng, vô vị.

*Cộp...cộp...cộp*

Trên mặt đất lạnh lẽo, những vết máu có ở khắp nơi, gần như biến mặt đất thành màu đỏ chói mắt. Tiếng giày nện vào nền tạo ra âm thanh giòn dã, trong không gian yên tĩnh, nó như tiếng gọi kêu của tử thần, nghe thật quái dị. Từng âm thanh khác nhau thay phiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có, tiếng xiềng xích va đập vào nhau loảng xoảng, tiếng ma sát giữa mặt đất và cái xiềng cái xích nghe đến đinh tai nhức óc, tiếng roi da chạm vào da thịt con người, mọi thứ khiến người ta tưởng như đang ở địa ngục. Một người đàn ông, hai chân bị xích , hai tay bị còng, khắp người đều là máu, bị hai tên lực lưỡng kéo lê trên đất, không khó để nhận ra ,gân chân của người đàn ông này đã bị cắt đứt. Hắn bị kéo đến trước một cái ghế, người ngồi trên ghế mặc một bộ đồ trắng toát từ đầu đến chân, đeo mặt nạ che kín nửa khuôn mặt. Người ấy đảo mắt nhìn hắn, ánh mắt mang vẻ tươi cười quỷ dị, nhìn rất bình thường, nhưng làm hắn sợ đến cả người run lẩy bẩy

[[BHTT]] [[Tự Viết]] Tổng Tài Láu Cá {Hoàn}Where stories live. Discover now