Chap 28 : Xa lạ (2)

5.2K 205 6
                                    

Trước mặt một mảnh tối đen như mực, mắt dù đang mở to cũng chẳng thể tiếp thu bất cứ thanh sắc nào, cảm giác này đã làm Nhã Đường đau đến chết đi sống lại, hiện nay lại ép cô tiếp nhận thêm tin hay này? Trải qua những ngày như địa ngục ấy, Nhã Đường vẫn đợi, vì cô tin Tuyệt Nghi sẽ đến cứu cô, thế bây giờ? Nhã Đường đã đợi được rồi nhưng bất quá không phải một người

''Thứ đó tôi không cần"

Nhã Đưởng nhàn nhạt trả lời, dung nhan của người nữ nhân trước mắt, cô không thấy nhưng thanh âm ngạo nghễ coi người khác như rác rưởi cùng thái độ của bọn người Lý Nhu cô không ngốc đến mức không biết nữ nhân này cường hãn như thế nào

''Cô có tư cách gì nói không với tôi?''

Khuynh Kỳ hai tay đặt trước ngực, không khách khí phá lên cười như nghe thấy một câu chuyện cười rất hay. Chớp mắt đã tiến sát lại bên cạnh Nhã Đường, khóe môi cong cong lộ ra khí tức nguy hiểm. Độc thủ của Khuynh Kỳ, Lạc Hàn trước đó không phải đã lãnh giáo hay sao? Lý Nhu đã đáp ứng Tuyệt Nghi dù có chuyện gì cũng phải đảm bảo an toàn cho Nhã Đường, chuyện này làm sao để yên? Liền tiến lên hai bước chắn trước mặt Nhã Đường, nhẹ giọng cảnh báo

''Du thư ký có bệnh trong người, xin Lãnh tiểu thư giơ cao đánh khẽ''

''Tôi chỉ muốn xem bệnh tình của cô ta, động thủ? Cô ta xứng sao?''

Khuynh Kỳ phất tay, vẻ mặt nhàm chán, chưa kịp nói tiếp đã nghe thanh âm của Tuyệt Nghi truyền lại. Cơn đau từ cánh tay khiến Tuyệt Nghi từ từ hồi tỉnh phát ra tiếng hừ nhẹ, trước mắt khung cảnh mờ ảo không thể nhìn rõ.

''Tuyệt Nghi?''

Thân thể Nhã Đường run nhẹ, mùi máu thoảng thoang trong không khí cô ngửi được, lại là của Tuyệt Nghi. Khuynh Kỳ từ đầu đã nhanh chóng bước lại gần Tuyệt Nghi, nhẹ nhàng xem xét vết thương, khi xác định nó không có dấu hiệu nghiêm trọng, tâm tình cũng hạ xuống

''Lý Nhu, đi lấy cốc nước ấm vào đây''

Đỡ Tuyệt Nghi an ổn ngồi vào ghế, thanh âm quyến rũ cứ liên tục vang lên, như có như không chọc tức người nào đó. Nhã Đường vẫn không suy dịch thân ảnh, trong ký ức từng hình bóng của Tuyệt Nghi không ngừng luân chuyển, nhớ nhung có, hận thù cũng có, nhưng ngay tại bây giờ đến cả chạm vào, lo lắng cô cũng cảm thấy bản thân đã mong ước quá xa xỉ? Nắm tay bất giác nắm lại thật chặt như đem toàn bộ ủy khuất tích tụ một lần phát ra. Lý Nhu đem nước vào, liếc mắt liền thấy Nhã Đường, run rẩy, mà khóe mắt cũng trở thành một màu đỏ, thanh âm ma mị của Khuynh Kỳ cũng truyền đến khiến từng sợi lông tơ trên người cô cũng theo đó mà dựng đứng cả lên. Lý Nhu đặt cốc nước lên bàn, duy trì khuôn mặt băng than, không biểu lộ cảm xúc, cũng thật cố gắng đem chính mình nhấn chìm trong vô hình

''Có nước rồi, Tuyệt Nghi uống thuốc đi''

Khuynh Kỳ nâng cốc nước, đem nó kề sát môi của Tuyệt Nghi, ôn nhu có thừa. 

''Ừ''

Đón lấy viên thuốc, Tuyệt Nghi trực tiếp ném nó vào miệng, dùng sức nuốt xuống, đẩy nhẹ cốc nước, lắc đầu từ chối. Xoa xoa nơi thái dương đang âm ỉ kinh khủng, mắt cũng dần thích ứng mọi thứ. Thân ảnh quen thuộc hiện diện trước mắt, như một quả bom oanh tạc trong đầu, hình bóng ngày ngày vẫn nhớ nhung, từng đêm đều như ăn mòn vào xương tủy

[[BHTT]] [[Tự Viết]] Tổng Tài Láu Cá {Hoàn}Where stories live. Discover now