Chap 39 - Gục ngã

1.6K 197 48
                                    

Sau hôm đó trừ đi mấy ngày Jimin không đến trường, đa số thời gian còn lại tôi đều viện cớ tránh né cậu ấy.

Liệu tôi đối với Jimin lạnh lùng, thờ ơ có khiến cậu ấy từ bỏ hay không?

Biết rõ là không thể, vậy mà...

Tôi chỉ cố làm tổn thương Jimin, cùng lúc giẫm đạp lên trái tim chính mình.

Không biết có phải do bản thân quá suy diễn, nhưng tôi luôn có cảm giác xung quanh Jimin luôn tồn tại đôi mắt giám sát của mẹ cậu ấy dõi theo.

Chỉ cần tôi không cẩn thận xuất hiện trong tầm quan sát của Jimin, lập tức xuất hiện những con người không quen biết tách biệt tôi khỏi nơi đó chỉ trong một cái chớp mắt.

Mẹ Jimin, tôi không ngờ bà ấy lại có thể nghĩ ra cách ứng phó tốt đến vậy.

Hôm nay tôi cố ý đi sớm hơn mọi ngày chỉ để lẫn tránh cậu trai luôn túc trực trên hành lang gần lớp mình.

Tôi không biết bản thân phải tiếp tục như vậy đến khi nào. Thà rằng tôi nhìn vào gương rồi tự sĩ vã chính mình còn dễ dàng hơn dùng những lời lẽ cay độc đối với Jimin.

Nhưng nếu không nói ra làm sao tên ngốc kia có thể dễ dàng từ bỏ.

Lê đôi chân mệt nhoài, từng bước nặng nề di chuyển. Tôi đưa mắt nhìn ra những tán lá đang xô nhau theo từng cơn gió lùa. Tôi thật muốn hỏi chúng liệu có đau đớn hay không khi va chạm vào nhau như thế. Đối với tôi, chỉ cần một cái chạm nhẹ từ Jimin cũng khiến tim tôi rã rời.

Vậy hãy nói tôi biết phải làm sao để thôi đau đớn.

Âm thanh va chạm hối hả của đế giày với nền gạch khiến không gian tĩnh lặng của một sớm mùa thu bị phá vỡ.

Chưa kịp định thần, tay tôi đã bị bắt lấy kéo đi về phía trước.

Nhìn bóng lưng thân thuộc cùng mái tóc phản chiếu thứ ánh sáng rực rỡ sắc trời hừng đông của chủ nhân bàn tay đang siết lấy mình, làm tim tôi quặn thắt.

Nhắm mắt, tôi lạnh lùng gạt bỏ bàn tay đang siết lấy mình. Người kia vì hành động của tôi bỗng sững người, cước bộ vì thế dừng lại.

- Mới sáng ra, cậu phát điên cái gì?

Jimin xoay người, điều chỉnh lại nhịp thở sau đó nghiên đầu hướng tôi cười cười.

- Là nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên được.

Tim tôi lệch đi một nhịp khi nhìn vào đôi mắt in hằng những vệt thương tâm của người đối diện. Giọng nói thật quen thuộc, nhưng tại sao chua xót như vậy.

- Tôi nhìn mặt cậu mỗi ngày phát chán lên được, cậu nhớ cái gì. Nói nhãm.

- Mỗi ngày sao?...

Vừa nói Jimin vừa di chuyển đứng đối diện với tôi, khiến khoảng cách giữa chúng tôi hầu như chỉ còn là một khái niệm vô hình.

- Chứ không phải mỗi ngày cậu đều cố gắng tránh mặt tớ.

- Cậu lại hàm hồ, tôi tránh cậu khi nào?

Cố gắng điều chỉnh nhịp tim, tôi không thể cho cậu ấy phát giác chính mình đang đau đớn đến mức hô hấp cũng vô cùng khó khăn.

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimWhere stories live. Discover now