BẮT ĐẦU.

4.6K 174 21
                                    

P/s : ta đã trở lại...

Trong phòng của một bệnh viện.
"A....a....đau..quá....aa...''- tiếng hét đau đớn không ngừng vang lên làm cho những người chờ đợi bên ngoài cảm thấy lo lắng, tiếng hét mang theo sự đau đớn vô cùng kèm theo chút uỷ khuất.
Cô ở bên ngoài mặc dù vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng , bình tĩnh tuy nhiên chỉ cần quan sát kĩ một chút có thể thấy được tia mềm lòng, khẩn trương. Nhã Kì đã vào phòng mổ được hơn một giờ rồi cứ tiếp tục như thế này cô sợ cậu sẽ từ bỏ mất.
Quản gia Pask nhìn tiểu thư an ủi vài câu. Lại quay sang nhìn Vỹ Long không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh mà đi đi lại lại, không khỏi thở dài.
"Lũ khốn khiếp em ấy đau như vậy còn không nhanh lên, đợi xong việc bản tiểu thư sẽ tính sổ với các ngươi" Thanh Nguyệt tiểu thư mắng.
Quản gia Pask:" tiểu thư, họ là những chuyền gia giỏi nhất trong lĩnh vực này".

Thanh Nguyệt tiểu thư:"bản tiểu thư chém hết".

Quản gia Pask:" tiểu thư"

Thanh Nguyệt tiểu thư:"chém:

Quản gia Pask:.......

Vỹ Long:........

"A...aa...aaaa.....a...."Nhã Kì trong phòng đẻ vận dụng hết sức lức cuối cùng, tiếng hét đau đớn vang lên sau đó là hai giây im lặng và cuối cùng là tiếng khóc của trẻ con oa oa vang lên. Cậu mệt quá mỉm cười ngất đi.

Sau khi tỉnh lại đôi mắt vẫn không có tiêu cự , cậu đưa tay lên che ánh nắng từ ngoài chiếu vào mặt. Ý thức dần được lấy lại,con....con của cậu, tiểu bảo của cậu đâu. Suy yếu chống tay dậy định bước xuống giường thì cánh cửa phòng mở ra Thanh Nguyệt bước vào trên tay còn ôm một cục bông nhỏ. Thấy Nhã Kì đã tỉnh dậy mỉm cười đi đến bên cậu.

"Nhã Kì, sao rồi có khó chịu ở đâu không?"

"Chị, em không sao,tiểu bảo?"

Thanh Nguyệt cười ha hả ngồi xuống ghế bên cạnh, tay đưa cục bông trong lòng cho Nhã Kì nói.
"Nhìn xem tiểu bảo rất khoẻ rất đáng yêu nha, hôm đó em được đẩy ra ngất đi 3 ngày."
Nhã Kì nhìn cục bông trong lòng quay xang nhìn Thanh Nguyệt nói tiếng cảm ơn.
'' Được rồi em trông cục cưng nha chị đi công ty sử lí công việc đây''

Sau khi nhìn Thanh Nguyệt cất bước ra khỏi phòng cậu mới để ý đến tiểu bảo trong lòng mình. Ngũ quan được di truyền ít nhiều của anh ta, nhưng đôi mắt này thì y như cậu, tròn vo trong suốt không có tạp chất hai bàn tay phấn nộn cắn trong miệng, đôi mắt cong lên cười với cậu. Tất cả hàng động trên làm cho lòng Nhã Kì tan chảy, đây là tiểu bảo của cậu, tiểu bảo mà cậu thiên tân vạn khổ sinh ra.
"Bảo bối, cha thương con nhất "
Như nghe hiểu cậu nói, tiểu bảo ê....a vài tiếng bàn tay phấn nộn nhỏ bé vươn lên nắm lấy một ngón tay Nhã Kì.
Vũ Long từ ngoài bước vào tay bê khay đựng sữa, thấy thiếu gia đã tình dậy nét cười trên mặt càng rạng rỡ thêm, đi đến bên cạnh Nhã Kì hơi cúi đầu chào cậu.

" thiếu gia, tiểu thiếu gia đã đến giờ dùng bữa rồi ạ"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn thấy Vũ Long, lại nhìn bát sữa trên tay Vũ Long cười nói" Mau đưa lại đây, ta muốn đút cho tiểu bảo "

"Dạ."- Vũ long đưa bát vào tay cậu, sau đó hướng dẫn cậu cách bế ,đút sửa tiểu bảo không bị sặc.

Sau khi ăn no tiểu bảo bắt đầu đảo mắt xung quanh như tò mò về mọ thứ, sau một lát thì ngủ.
Nhã Kì nhìn cục cưng ngủ bên cạnh mình, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Cậu không hối hận vì đã sinh ra tiểu bảo, mà cậu cảm thấy đây chính là ánh sáng trong những ngày tháng tối tăm của mình.

2 tháng sau.
Bên phòng ăn to lớn, Thanh Nguyệt cầm ly nước ép uống ngụm nhỏ sau đó nhẹ nhàng lấy khăn bên cạnh lau khoé miệng, động tác thanh thoát mà toả ra chất khí quyền quý. Cậu ngồi ăn bên cạnh cũng vừa vặn đặt dao dĩa xuống đĩa. Sau khi ăn xong cả hai bắt đầu vào việc chính.
" Em định như thế nào đây, Nhã Kì yêu quý." - cô đưa tay xàm lấy tờ báo trên bàn phất qua phất lại trước mặt Nhã Kì. Tiêu đề to đùng chiếm một nửa tớ báo có vẻ là tin tức gây bão nhất A thị tháng này.

''TỔNG TÀI THIÊN THỊ SẼ TỔ CHỨC LỄ ĐÍNH HÔN CÙNG THIẾU GIA NHÀ HỌ LƯƠNG "

Có hững hờ nhìn tiêu đề tờ báo kia, ngoài cảm xúc chán ghét trong lòng cậu bây giờ không có một chút gợn sóng nào. Mỉm cười đáp lại chị.
" Chị nghĩ em còn để ý đó sao, tuy nhiên chưa cho anh ta một chút đau khổ thì sao em có thể bỏ qua được, đi thôi ngày đầu đến công ty em không muốn cho mấy lão già đó bắt đượn nhược điểm đâu".
Thanh Nguyệt cũng mỉm cười nhìn lại cậu tuy nhiên ánh mắt lộ ra tia sắc bén "Mấy lão ta dám sao".
Hôm nay là ngày cậu chính thức bắt đầu bước chân vào thương trường thật chờ mong những gì ở phía trước nha.
Đi qua phòng khách, đến bên cạnh nôi đặt tiểu bảo , nhóc con đang chơi đùa với quả cầu treo truước mặt, thấy cậu hai mắt bé con mở lớn ra, bàn tay bé nhỏ huơ huơ như muốn bắt lấy Nhã Kì, miệng cười khanh khách.
" ưm...a...a, nha nha" tiếng tiểu bảo gọi cậu.
" Tiểu bảo ngoan của ba ba, ở nhà ngoan nha ba ba chiều về chơi với con" nói xong cậu không quên đặt một nụ hôn nhỏ vào một bên má phấn nộn của con.
Như nghe hiểu ý cậu tiểu bảo nha một tiếng rồi quay sang nghịch con gấu bông bên cạnh.
"A... tiểu bảo ngoan nha chiều nay bác sẽ mua gấu gấu cho con nha, yêu chết đi được đó " ngay cả Thanh Nguyệt cũng không chống lại được sức đáng yêu của nhóc. Một người lạnh lùng trên thương trường mà nói những câu buồn nôn như vậy, nếu đối thủ mà nhìn thấy chắc sẽ ngất mất.

Trước khi lên xe Nhã Kì quay lại nhắc nhở vài câu trông tiểu bảo cẩn thận với Vũ Long rồi đi. Đến tổng công ty.

Anh Xin Lỗi Vì Đã Làm Tổn Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ