Chương 6: Thăm trường cấp ba CLC

24 3 0
                                    

Hawthorn vẫn là những ngày đông rét với những cơn mưa buồn bã kéo dài. Trời âm u không có nổi tới một giây nắng khiến ai nấy đều lạnh lùng rảo bước thật nhanh, như thể chạy trốn thời tiết khó chịu này. Đến nỗi ngang qua nhau, họ quên cả một lời chào vội.

Nhân ngồi dưới tán cây phong trụi lá. Lá của nó rụng đầy trên mặt đất, xung quanh chỗ Nhân ngồi. Ngày xưa, Nhân cũng hay ngồi ở băng ghế này mà tán dóc với tụi nữ sinh cùng lớp. Thi thoảng cũng đem tập vở ra đây, yên tĩnh ôn bài, ghi ghi chép chép.

"Đậu Nành, ngày mai đội bóng của anh có trận đấu, em đi cổ vũ không?"

"Không, mai là sinh nhật mẹ em." Giọng cô gái rất kiên quyết.

Nhân ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là một nữ sinh tầm mười sáu tuổi, và nam sinh cũng tầm tuổi đó, hoặc nhỉnh hơn một đến hai tuổi. Họ nói chuyện với nhau trong khi nữ sinh ngồi trên băng ghế gỗ, còn nam sinh thì đang lúi húi buộc lại dây giày bị bung ra cho nữ sinh kia.

"Đất, em xin lỗi." Đậu Nành sụ mặt, mắt rưng rưng.

Nam sinh tên Đất im lặng. Buộc xong giày, cậu chỉ cười xòa. "Ừ, thôi, em ở nhà đi. Dịp khác cũng được. Anh còn thi đấu dài dài mà."

"Anh biết không, anh chỉ quan trọng thứ hai sau gia đình em thôi đấy?"

"Hả? Vậy là anh xếp sau mấy trăm người lận hả? Ông bà nội ngoại em, bố mẹ, anh chị em họ hàng các bác cô chú..." Chàng trai nói một hồi cũng tự loạn.

Cô gái phì cười. "Đất, gia đình em chỉ có bà ngoại, bố và mẹ em thôi. Bố em là trẻ mồ côi. Bà ngoại em chỉ có mình mẹ. Ông ngoại em mất lâu rồi."

Đất nhìn Đậu Nành, rồi anh hối hận ôm cô vào lòng, vòng tay chặt dần. "Anh xin lỗi, anh không nên đùa như thế."

"Không sao mà. Em hiểu mà." Đậu Nành cười. Cô nghịch lọn tóc hoe vàng trên đầu Đất, ánh mắt vô cùng hạnh phúc.

Nhân cũng mỉm cười. Nụ cười gắng gượng buồn bã.

...

Kris trầm mặc suy nghĩ. Trước khi nhận được tin báo con gái của bà Clara bị tai nạn, Kris nhận được tin tức từ phía luật sư của bà ta. Bà Clara hiện sở hữu tổng tài sản lên tới năm triệu đô la và không có chúc thư. Như vậy theo luật, sẽ xét mức độ thân thiết trong quan hệ gia đình để xác định người thụ hưởng tài sản. Nhưng bây giờ, Dara cũng đã chết. Số tài sản ấy sẽ thuộc về ai?

"Này, cả ngày hôm nay lại ở lì trong đồn đúng không? Chưa bước chân ra ngoài đúng không?" Tom, đồng nghiệp và cũng là cạ cứng nhiều năm của Kris thảy ổ Subway xuống bàn mình rồi dùng mu bàn tay đẩy ổ bánh mì lướt vèo đến trước mặt Kris.

Tom nháy mắt. "Extra ô liu và letture".

"Ồ bồ tèo, cảm ơn." Kris cười.

Nhưng sau đó anh lại dán mắt vào màn hình như cũ, cái trán cao ngạo thông minh xuất hiện hẳn mấy nếp nhăn.

Tom tặc lưỡi. "Thôi nào, cậu phải ăn đi chứ." Mỗi ngày có biết bao nhiêu là vụ án giết người, cướp tài sản, đụng xe, biểu tình... Ầm ĩ một thời gian rồi cũng lắng xuống, có cần phải nghiêm túc vậy không?

Tội Ác Hoàn Hảo - HoànHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin