Chương 18: kẻ cưỡi mô tô phân khối lớn

13 2 0
                                    

Kẻ cưỡi mô tô phân khối lớn

Hai ngày sau khi trở về từ Brighton, Nhân nhận được cuộc gọi từ Thomas với lời đề nghị tản bộ buổi sáng ở công viên hoàng gia dọc sông Yarra. Gần đó có quán trà nướng lâu đời, với biểu tượng lá trà bao quanh con số 1985 đầy tự hào. Đó là loại trà được trồng bởi chính người nông dân Úc, trên thảo nguyên mênh mông bạt ngàn phía Đông Bắc New South Wales*.

Ra khỏi cửa, cô thấy dọc hành lang xếp đầy những bàn ghế và đồ đạc lỉnh kỉnh nối đuôi nhau xuống tận tầng trệt. "Ai dọn tới hay ai chuyển đi?" Nhân tự nghĩ.

"Chào buổi sáng, cô đi ra ngoài à?" Gã trai phòng bên cạnh thò đầu ra khỏi cửa, trân tay ôm một thùng cạc tông, miệng cười tươi rói.

"Odom, anh... đối chỗ làm à?" Nhân ngạc nhiên hỏi.

Odom như đụng trúng chỗ ngứa, thả thùng cạc tông phịch xuống đất, bức xúc kể. "Vẫn làm chỗ cũ, mà không hiểu có thằng điên nào cứ báo rằng tôi có trồng cần sa trong nhà. Vậy là cứ dăm ba bữa cảnh sát lại tới khám xét, rồi triệu tập điều tra. F**k, tụi cảnh sát cũng là một lũ thối tha, dù lần nào cũng xác minh là không có, nhưng sau đó lại vẫn cứ tiếp nhận trình báo vu khống tôi."

"Kì lạ, nếu vậy lẽ ra họ nên hỏi cả hàng xóm xung quanh nữa chứ, nhưng tôi không thấy ai lấy thông tin về anh cả." Nhân ngạc nhiên.

"Thế đấy! F**k cái lũ cớm chết bầm." Odom ôm đầu, cơn phẫn nộ kìm nén lại được dịp bùng phát. Gã đã liên hồi vào thùng cạc tông bên dưới, luôn miệng chửi thề.

"Anh định chuyển đi đâu?" Nhân tỏ ra quan tâm.

"Xuống Hawthorn thôi, cô đừng lo, sau này vẫn có thể cùng nhau đi xem concert của Sia được, tôi sẽ săn vé cho cả hai." Odom dường như đã lấy lại bình tĩnh, gương mặt cũng tươi tắn hơn trước.

"Tuyệt đấy. À, nếu cần tôi giúp gì anh cứ nói nhé!"

"Cho tôi gửi đỡ bộ sô pha đi, hiện tại tôi phải ở kép, qua tháng tên kia chuyển đi tôi mới có chỗ để." Odom không có chút khách sáo nói.

"Không thành vấn đề, luôn bây giờ chứ?" Nhân xắn tay áo lên, tỏ ý sẵn lòng giúp.

"Cô thật tốt bụng, cảm ơn nhé."

"Chúng ta là bạn mà, đừng nói mấy lời sáo rỗng như thế."

"Được, tối nay tôi đãi cô ăn."

"Hôm nay là ngày trúng mánh của tôi, sáng được mời trà, còn tối thì được mời cơm."

"Ha ha..."

"Ha ha..."

...

Giúp Odom chuyển đồ nên cô đến chỗ hẹn trễ hơn ba mươi phút. Dù cô đã gọi điện báo cho Thomas biết nhưng trong lòng Nhân vẫn thấy áy náy.

"Xin lỗi vì đã để bác chờ lâu." Nhân nhẹ nhàng đặt gói quà trước mặt Thomas, cười. "Cái này thay cho lời xin lỗi của cháu."

"Ồ, cháu không cần làm vậy, dù gì ta vẫn thường tới đây mỗi khi rảnh rỗi. Độ tuổi như ta, chờ đợi cũng không hẳn là chờ đợi nữa, luôn có cách để giết thời gian." Thomas nháy mắt, hài hước nói.

Tội Ác Hoàn Hảo - HoànWhere stories live. Discover now