Chương 26~27

7.4K 72 3
                                    

Tịch Hạo Trạch im lặng, ánh mắt u ám, dường như đang rơi vào hồi ức.

Trực giác Sơ Vũ cho rằng không đơn giản như thế. Nếu có số lạ gọi đến, cô cũng sẽ không tắt máy ngay lập tức như anh, có thể là một người quen nào trước đây mới đổi số thì sao. Sơ Vũ hơi không hiểu, nhưng trong lòng cô bây giờ đang có chuyện khác quan trọng hơn.

Tịch Hạo Trạch hơi cúi đâu, tóc ướt vẫn chưa được lau khô. Sơ Vũ lấy khăn bên cạnh ngồi xuống giường, lúc tay cô chạm vào đầu anh, Tich Hạo Trạch như ngẩn ra.

Sơ Vũ hoàn toàn rất tự nhiên, cô nghĩ rằng hai người là vợ chồng, ngay cả chuyện thân mật nhất cũng đã làm, những việc nhỏ nhặt này một người vợ như cô cũng nên làm. Vợ chồng không chỉ ngày một ngày hai , cũng phải từ từng việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày để vun đắp lên.

Căn phòng tĩnh lặng, động tác của cô rất nhẹ nhàng, Tịch Hạo Trạch từ từ nhắm hai mắt, người anh hơi dựa vào cô. Xung quanh phản phất mùi hương của cô.

Tịch Hạo Trạch nằm trên chân Sơ Vũ, cô nhìn chằm vào khuôn mắt góc cạnh của anh. Lúc đang lau đến gần khô cô bỗng dừng lại, khẽ cắn môi nói với anh: "Anh có nhớ trước kia anh nói sẽ giúp Hiểu Nhiên vào đoàn nghệ thuật quân đội không ?"

Mày Tịch Hạo Trạch buông lỏng: "Nhưng lần đó em đã thua."

"Bủn xỉn." Sơ Vũ cúi đầu nói ra hai chữ.

"Tịch đại nhân à, ngài hãy giúp tiểu nhân đi mà. Tiểu nhân nguyện ý cả đời bưng trà rót nước cho ngài, tận tụy trung thành. " Cô lắc lắc tay anh.

Tịch Hạo Trạch từ tốn nói: "Chồng của em vì việc này đã đi cửa sau một lần rồi ."

Sơ Vũ trợn tròn mắt: "Vậy thêm một lần nữa thôi mà?" Cô nhẹ nhàng vuốt từng ngón tay anh.

Tịch Hạo Trạch búng tay vào trán cô một cái: " Em nghĩ rằng em có thể dễ dàng vào đoàn nghệ thuật quân đội vậy là nhờ ai."

"Hạo Nguyệt nói rằng họ đã chọn người trẻ tuổi xuất sắc nhất." Lúc ấy Sơ Vũ đã đưa tất cả các huy chương, bằng khen của cô cho Tịch Hạo Nguyệt. Bà Trần và Tịch Hạo Nguyệt đều đáng giá cô rất cao.

Tịch Hạo Trạch cau mày nhìn Sơ Vũ: "Đơn xin của em là do anh đem đến phòng chính trị của đoàn nghệ thuật quân đội ."

"Em còn tưởng rằng mẹ đã nói chuyện ổn thỏa với người bên kia rồi nữa chứ." Cô nhẹ nhàng nói: "Vậy chuyện của Hiểu Nhiên, anh cũng giúp thêm một lần nữa thôi được không?" Sơ Vũ xoa bóp vai anh.

Tịch Hạo Trạch nhắm mắt hưởng thụ, Sơ Vũ gấp gáp hỏi: "Như thế nào?"

"Hơi nhẹ, mạnh hơn một chút nữa thì tốt."

Khóe miệng Sơ Vũ nhếch lên, đấm mạnh vào vai anh: "Em nói chuyện của Tôn Hiểu Nhiên kìa."

Tịch Hạo Trạch nghiêng người lại, đè cô xuống: "Em mưu sát chồng, đáng bị trừng phạt."

Sơ Vũ cười khanh khách, hai tay choàng qua cổ anh: "Tịch đại nhân, anh coi như giúp em một lần thôi được không?"

Tịch Hạo Trạch hôn nhẹ lên trán cô, nhỏ giọng nói: "Tôn Hiểu Nhiên không thích hợp vào đấy."

Vũ Điệu Của Trung TáWo Geschichten leben. Entdecke jetzt