Chương 40

9.5K 83 1
                                    

Khi Giang Triết đến thăm Sơ Vũ, cô đang cuộn mình, hai tay ôm chặt hai chân, gió nhẹ thoang thoảng thổi vào. Một mình lặng lẽ ngồi đó, ánh đèn ấm áp bao phủ cả người cô, trông thật hiu quạnh .

Giang Triết đi đến trước mặt cô, nắm chặt tay cô, ánh mắt dịu dàng không hề che giấu. Sơ Vũ giật mình ,dường như nhận ra điều gì ấy.

Giang Triết cố gắng thản nhiên, giọng khàn khàn: "Tôi có đem đến cho cô một quyển sách, khi nào buồn chán có thể đọc. Có lẽ cô sẽ có một sự lựa chọn mới." Giang Triết sâu sắc nói.

Sơ Vũ nhận lấy, tay nhẹ nhàng giở trang bìa "Trên đám mây anh yêu em".
Cô hơi ngẩn ra, là cô yêu Tịch Hạo Trạch nhưng lại không thể nắm giữ được.

"Giang Triết, anh cùng tôi ra ngoài đi dạo đi, cả ngày ngây ngốc trong này buồn quá ."

Giang Triết gật đầu, chu đáo lấy theo một chiếc áo len cho cô.

Cơn mưa hôm qua đã làm vơi đi cái nóng nực của mùa hè, thời tiết thật mát mẻ. Hai người lẳng lặng đi dọc theo hàng cây thủy sam cao chót vót, ánh mặt trời xuyên qua những tán lá chiếu xuống lấp lánh.

"Sơ Vũ, cô còn muốn tiếp tục múa nữa không?" Giang Triết suy nghĩ hồi lâu mới hỏi.

Sơ Vũ hơi dừng lại, lắc đầu: "Không, tôi quá mệt mỏi rồi ."

Hai người tiếp tục đi đến bên cạnh một cái hồ, hoa sen trong hồ đua nhau khoe hương sắc nổi trôi trên mặt nước.

Cô nghịch ngợm ném một viên đá vào trong hồ "Tỏm", mặt hồ gợn sóng.

"Trước kia mẹ tôi cũng làm việc trong đoàn nghệ thuật quân đội."

Giang Triết ngẩn ra, kinh ngạc quay đầu lại.

Sơ Vũ hờ hững cười: "Không phải là người mẹ đó." Giọng nói cô dần dần nhỏ lại: "Là mẹ ruột của tôi." Cô hít một hơi: "Lúc tôi năm tuổi bà ấy đã bỏ đi, cho đến năm ngoái tôi mới gặp lại bà, anh nói xem có phải vừa đúng lúc không."

"Giang Triết, đêm qua tôi lại mơ thấy đứa bé, nó cứ mãi gọi "Mẹ" "Mẹ" ... rồi òa khóc."

"Sơ Vũ..."

"Hai ngày trước, tôi vừa mới mua cho nó hai bộ quần áo rất đáng yêu." Sơ Vũ nhìn lên bầu trời xanh biếc rồi đột nhiên bật cười: "Tôi còn nghĩ những gì mẹ không thể cho tôi , tôi sẽ bù đắp lại cho con mình."

Cô nhìn sang Giang Triết, ánh mắt đã ửng đỏ, cố nén những giọt nước mắt rưng rưng. Giang Triết nắm chặt tay, đây có còn là cô gái uyển chuyển nhảy múa trên sân khấu mà năm đó anh gặp nữa không?

"Chúng ta cùng đi... hãy rời xa nơi này."

"Rời đi? Chẳng nhẽ anh muốn dẫn tôi bỏ trốn?" Cô cười khanh khách, cười đến mức khóe mắt chảy xuống những hàng nước lấp lánh lúc nào cũng không hay.

Anh bình tĩnh đứng đó, cố nén xúc động muốn ôm cô, gượng cười nói: "Cô còn biết nói đùa với tôi, có nghĩa là vẫn còn có cơ hội."

Sơ Vũ nâng tay lau đi khóe mắt ẩm ướt, nghiêm túc nói: "Giang Triết, lần này thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh...có lẽ..."

Vũ Điệu Của Trung TáWhere stories live. Discover now