Khẽ hỏi trời sao chẳng thấy trăng đâu?
Để khắp nơi chỉ một màu cô quạnh
Bóng tối bao trùm, không có trăng ở cạnh
Đêm thêm sâu và nỗi tủi dâng trào...Trăng khuất trong mây hay đã rụng phương nào?
Chiếc lá buồn chẳng còn thiết lao xao trong gió
Tiếng bước chân chìm trong lòng phố nhỏ
Rồi tan mau khi chưa kịp vang đều...Lại một lần tự hỏi tiếng dế kêu
Là hát vui hay âm thầm than khóc?
Lại một lần đếm giọt đêm mệt nhọc
Nặng nề rơi như ngày tháng trôi dần...Lại một lần, tan vỡ, lại một lần...
Giọt sầu nào lạc trên mi, ướt đẫm?
Lại một lần, trót rơi vào mê đắm
Để chết chìm trong ảo mộng tình yêu...Yêu là gì mà làm khổ nhau nhiều?
Lúc say đắm ai nghĩ ngày tan vỡ?
Lúc ngập ngừng khi trái tim hé mở
Lường trước khó khăn vẫn chẳng tránh được buồn...Trăng tỏ, trăng mờ, rồi trăng khuất, luôn luôn
Như hạnh phúc và khổ đau xen kẽ
Lời yêu thương dịu êm và thật nhẹ
Cơn gió thổi qua, lời ấy cuốn đi rồi...._Cỏ Dại, 12/6/2016_
YOU ARE READING
Gánh thơ giữa chợ đời
PoetryChỉ là chốn bình an sau những dông dài cuộc sống... Chỉ là góc trời riêng thả nỗi niềm cho vợi phần hiu quạnh... Chỉ là con thuyền lênh đênh trên dòng đời tìm kiếm bạn tâm giao... Theo dõi page https://www.facebook.com/ganhthogiuachodoi...