Chương 14: Cái Hôn Từ Liễu Minh Phong

8K 478 84
                                    

Tác giả: Có sai sót gì xin đọc giả cử báo lại.

.......

Lăng Ngạo Kì dẫn đầu đi đến sân tỉ thí. Khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt hờ hững nhìn đám người trước mặt.

Cũng không nói chuyện mà nhìn vào đồng hồ. Còn 2 phút 37 giây nữa sẽ tới giờ thi đấu. Nhưng vẫn còn thiếu một người, Gia Hinh chưa đến. Từ lúc ra chơi đến giờ không thấy bóng dáng đâu cả.

Phí Chung ở phía đối diện liết mắt nhìn Lăng Ngạo Kì, sau đó nhìn những người còn lại. Bất giác nhíu mày.

"Còn thiếu một người. Người nữa đâu? Hay là...sợ bỏ trốn rồi"

Cũng không liết mắt nhìn mà chỉ thờ ơ trả lời: "Còn chưa đến giờ"

Phí Chung nghe vậy cũng chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì. Bất giác không khí xung quanh lại chìm vào im lặng. Thời gian tích tắc trôi qua còn 5 giây nữa là đến giờ.

Phí Chung nhìn vào đồng hồ. Sau đó ngước lên nhìn Lăng Ngạo Kì "Ta thấy..." Lời còn chưa nói xong. Một giọng nữ từ xa vang lên:

"A...xin lỗi mọi người tôi đến trể"

Từ xa Gia Hinh đang đi từng bước từng bước lại phía bên này. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, đôi gò má hơi ửng hồng vì nắng, đôi mắt màu khói lạnh nhạt phẳng lặng như nước hồ thu, mái tóc nâu dài nay đã được búi lên cố định trên đỉnh đầu lộ ra cái cổ trắng không tì vết, trên người là bộ đồ thể dục màu đen ôm sát người làm lộ ra những đường công quyến rũ. Ánh nắng chiếu lên người cô làm cô càng thêm rực rỡ. Khí chất lạnh nhạt xa cách làm cho mọi người xung quanh cứ ngỡ như là nhìn thấy lăng ba tiên tử. Đến khi Gia Hinh đi đến trước mặt mọi người, mọi người cũng chưa hoàn hồn.

"A...Gia nhi nha...đợi người ta đi với làm gì mà đi nhanh quá vậy? Làm người ta mệt muốn chết vậy hà..." Nãy giờ không ai chú ý tới đằng sau cô còn có một người nữa. Giọng nói tà mị mang đầy vẻ ủy khuất, ánh mắt mị hoặc nhân tâm nhìn vào cô.

Mọi người đều há hốc mồm khi nhìn thấy người lên tiếng. Xung quanh im lặng nay còn im lặng hơn. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Liễu Minh Phong. Phải chính xác nha là Liễu Minh Phong chứ không phải ai khác.

Gia Hinh dùng ánh mắt chán ghét nhìn Liễu Minh Phong: "Hừ...phiền phức"

Ánh mắt ai oán như tiểu tức phụ thẳng tấp chiếu lên người cô "Gia nhi à...người ta không không có phiền phức mà...híc...híc...người ta...người ta...đã là người của Gia nhi rồi...Gia nhi phải chịu trách nhiệm với người ta"

Cô liết nhìn Liễu Minh Phong. Bây giờ trong anh chẳng khác nào tiểu tức phụ.

"Im lặng" Không khí xung quanh hạ xuống âm độ. Tuy là trời có điểm nóng nhưng cũng không thể xua đi xự lạnh giá quanh thân cô.

Liễu Minh Phong biết mình đã chọc giận cô, cho nên cũng ngậm miệng lại. Gương mặt yêu mị lạnh nhạt nhìn cô.

Xung quanh mọi người đều nhìn vào anh với ánh mắt ngạc nhiên. Thiên a...lật mặt còn nhanh hơn lật sách nha.

"Bây giờ mà còn đi dụ trai nha..." Phỉ Thiến ánh mắt ghen ghét pha lẫn ghen tị nhìn cô.

Cô ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ả.

Nam Chủ Sao? Ta Không Cần.Where stories live. Discover now