Chương 13: Tôi không có ba!

18.2K 1K 108
                                    

Sáng hôm sau, Thiên Vy tinh thần phấn chấn hẳn lên, sự kiện xấu hổ đã sớm bị ném sang một bên. Ngày thứ hai đến trường của Thiên Vy cũng không tệ lắm dù chưa gặp được Hứa Duật Thần, nhưng cô làm quen được với cô bạn cùng bàn_ Mạn Hân một cô nàng hiền lành, dáng người tròn trịa, rất đáng yêu. Tuy chỉ mới làm quen nhưng Thiên Vy cảm thích rất thích cô bạn này còn hơn cả cô bạn thân tám năm Triệu Băng Di kia. Nghỉ trưa Mạn Hân cùng Thiên Vy đến căn tin ăn trưa.

Mạn Hân nhìn sức ăn của Thiên Vy ngỡ ngàng nói, giọng nói mang theo phần ngưỡng mộ:
"Cậu ăn nhiều thế mà vẫn không lên cân, chẳng như mình ăn ít hay nhiều cũng béo."

"Thực ra cậu cũng không béo lắm, dáng người đầy đặn, rất đáng yêu!" Thiên Vy cười nói, đột nhiên cảm thấy Mạn Hân như đứa em của mình, có thể vì cô ấy đơn thuần khiến cô cảm giác muốn bảo vệ.

"Thật không?" Mạn Hân ngây thơ hỏi, cô là một người bình thường, khuôn mặt không xinh, dáng người cũng không chuẩn, lại không có tài năng gì nổi bật ngoài sở thích chụp ảnh, cố gắng thi vào đại học F để ba mẹ nở mày nở mặt với mọi người. Nhưng đến khi đỗ đại học F Mạn Hân lại thấy tự ti hẳn, trong trường nếu không tài thì cũng là người có sắc, muốn tìm một người sắc không tài không như cô thật khó. Vì thế ở trường cô không có người bạn thân nào, cho tới khi gặp Thiên Vy. Cô ấy xinh đẹp, dù chưa biết về khoản học tập thế nào nhưng Mạn Hân tin cô ấy chỉ hơn không kém cô, đã thế còn thân thiện làm quen với cô.

"Thật. Phải rồi Mạn Hân cậu có biết Hứa Duật Thần không?" Thiên Vy đáp, cô không quan tâm người khác thấy cô nhóc kia thế này, nhưng cô thấy cô ấy rất đáng yêu, thế là đủ. Chợt nhớ ra Mạn Hân tuy là sinh viên năm nhất như cô nhưng ít ra cô ấy cũng ở đây lâu hơn cô, Thiên Vy liền hỏi thăm về sư huynh của mình.

"Làm sao không biết được chứ, anh ấy là đại thần đấy! Nhưng có chuyện gì không?" Vừa nghe tên anh, Mạn Hân hai mắt sáng rỡ, vui vẻ nói.

"Mình nghe vài bạn nhắc đến anh ấy, nên hỏi thôi." Thiên Vy vờ lơ đãng gắp thức ăn, nhưng thực ra đang lắng tai chờ nghe cô bạn trả lời. Không hiểu sao cô lại có chút ngượng ngùng không muốn cho Mạn Hân biết. Trong lòng có chút cồn cào, An Thiên Vy bình thường không phải mày mạnh miệng không sợ trời sợ đất sao? Sao bây giờ lại không dám nói thẳng với người khác mày quan tâm đến anh ấy?

Thiên Vy giật mình với ý nghĩ trên, không lẽ cô đã thích Hứa Duật Thần thật sao? Hơn nữa còn là thích từ cái nhìn đầu tiên! Sống đến gần ba mươi tuổi mà giờ cô lại còn rơi vào lưới tình, không biết đây là chuyện tốt không nữa. Mạn Hân thấy Thiên Vy cứ ngẩn người nãy giờ không để ý đến mình, liền gọi:
"Thiên Vy cậu có nghe mình nói không?"

"Hả? Mình nghe mà." Thiên Vy giật mình, gật đầu như giã tỏi nhìn Mạn Hân, mặc dù không biết cô bạn vừa nói gì.

"Đại thần thật sự rất giỏi, ba mẹ anh ấy sống ở Mỹ, nghe nói họ là giáo sư của trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, đại thần tham gia rất nhiều cuộc thi chụp ảnh lần nào cũng được giải cao, thời gian gần đây anh ấy còn ký hợp đồng chụp ảnh cho mấy diễn viên ca sĩ của Tịch Thiên... Đã thế anh ấy còn là một trong những mỹ nam trường mình." Thấy Thiên Vy cuối cùng cũng có phản ứng, Mạn Hân tiếp tục nói tốt về đại thần của mình, vẻ mặt sùng bái.

[Hoàn] Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!Where stories live. Discover now