Đôi giày chật

6.9K 658 108
                                    



Taehyung nhìn xuống đôi giày thể thao dưới chân, di nhẹ mũi giày sờn rách trên nền đất. Đôi giày này cậu mới mua từ hồi đầu tháng ba, diện lên chưa được mười lần, vậy mà đã rách và bẩn đến vậy. Một vết bẩn lớn màu bùn đất vắt qua mũi giày, nghiến lên phần nhựa mềm màu trắng, trông tựa như một vết xước dài.

Ánh đèn từ xa tiến lại, chiếu lên điểm chờ xe bus tối tăm, đủ để rọi sáng khoảng không trong vài giây rồi lại lịm tắt. Chiếc xe không dừng lại ở bến đợi, không chào đón một kẻ lang thang. Taehyung nhét cả hai tay vào túi áo khoác, nhìn ánh đèn pha lấp loáng chiếu lên một vũng nước nhỏ xíu chênh chếch mé chân phải. Một vũng nước nhỏ xíu tĩnh lặng, chẳng vì đám xe cộ vội vã ngoài kia mà xôn xao.

- Đợi xe à?

Người đàn ông đó chẳng biết đã ngồi bên cậu từ lúc nào. Bên dưới chiếc mũ trùm đầu rộng, Taehyung chẳng thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt bị giấu kín. Thoang thoảng trong không khí có chút mùi thật lạ, tựa như mùi gỉ sắt hay một thứ gì đã cũ mòn, ẩm mốc. Taehyung không trả lời. Cậu nheo mắt cố thử nhìn lại khuôn mặt bên dưới chiếc mũ kia, thấy bên trong mãi chỉ toàn bóng đêm đành chịu thua mà thở dài. Cậu đang chờ gì nhỉ. Chúa mới biết, cậu không biết.

Taehyung nhún vai. Có tiếng cười nhẹ lan trong đêm, lơ lửng như chiếc lông vũ đang rơi, tiếng cười không cao không thấp, lặng lẽ tan biến như thể lớp không khí mỏng vừa khẽ rung động.

- Họ không nhìn thấy cậu, Taehyung à. Chẳng ai nhìn thấy cậu.

Taehyung cúi đầu, tiếp tục nhìn đôi giày hỏng của mình. Một chiếc xe nữa lướt qua, ánh đèn pha lấp loáng. Vết bùn đất dấp dính đỏ đã khô cứng cả lại. Hai bàn tay trong túi áo siết chặt, bấm vào lòng bàn tay nhưng chẳng có nỗi đau nào nhói lên.

- Luyến tiếc đến vậy sao?

Giọng người đàn ông vẫn nhẹ bẫng, mơ màng nhưng đủ để Taehyung giật mình như vừa bị đổ cồn lên vết thương há miệng. Cậu ngẩng lên nhìn con đường trước mặt. Những chiếc xe vội vã đến rồi đi, chẳng ai dừng lại trước bến đợi này. Vũng nước nhỏ tĩnh lặng chẳng hề xao động. Một cái tên nhẹ nhàng cuốn lấy tâm trí Taehyung, tồn tại như một nỗi ám ảnh, chiếm lấy từng suy nghĩ và hơi thở của cậu.

Min Yoongi.

Có thứ ánh sáng kỳ lạ tỏa ra từ cái tên của anh. Hẳn đó là thứ ánh sáng trắng, không sắc màu rực rỡ, lấp lánh như những ánh sao trong đêm, lặng lẽ như tan ra từ một giấc mơ vụn vỡ. Taehyung di nhẹ mũi chân phải, sát đến bên mép vũng nước nhỏ.

- Tôi bây giờ có quyền luyến tiếc nữa sao?

- Dù không có quyền thì cậu vẫn luyến tiếc đó thôi. Đến nỗi mù lòa chẳng nhìn thấy ánh sáng chỉ lối của mình nữa.

Cậu ngẩng đầu, vẫn chỉ thấy con đường trước mặt, những vòng bánh xe phát tiếng âm u, vội vã lướt qua.Taehyung soi đôi tay mình dưới ánh sáng đô thị mờ nhạt của một đêm Seoul lạnh lẽo. Những vết thương vắt ngang qua xương bàn tay dài và gầy mảnh. Ngón tay lớn trông như thể đã từng giập nát. Vai cậu khẽ run lên, chắp bàn tay trước trán, gục đầu nói lời khẩn cầu.

|Oneshot|BTS|TaeGi|H| Đôi giày chật-BuToNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ