Chương 1: Còng số 8 và khoảng cách thân mật

6.7K 354 28
                                    

"Cô à, bán cho cháu năm chiếc bánh bao to đi."

"Cậu ăn nhiều như vậy không sợ nghẹn bánh bao chết sao?"

"Cũng không phải anh ăn, bô bô cái gì."

Vương Tuấn Khải một bên bất đắc dĩ liếc nhìn thanh niên thấp hơn mình nửa cái đầu, một bên chống lại ánh mắt nóng bỏng của thím bán bánh bao trước mắt. Đôi đồng tử của bà thím này cứ lòe lòe nhắm vào nơi liên kết giữa hai người, phát ra ánh sáng chói lòa, thiếu chút nữa lọt tròng cả ra ngoài.

Vương Nguyên một tay cầm bánh bao, Vương Tuấn Khải lặng lẽ móc tiền ra trả, mắt bà thím càng thêm lấp lánh.

"Bạn nhỏ, cho con thêm một cái bánh táo."

Cho nên Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải phẫn nộ kéo đi, trên mép còn nguyên mùi thơm thoang thoảng dễ chịu của táo xanh. Cậu rất nhập tâm ăn, hoàn toàn không để ý đến mặt đồng chí bên cạnh đã giống hệt đáy nồi, chân mày nhíu lại hừ lạnh một tiếng.

Trên đường đi không ít người tò mò nhìn bọn họ, mấy cô gái cứ líu ríu cười khúc khích, nếu không phải sắc mặt Vương Tuấn Khải quá đen - không ăn ảnh - thì khối người đã lao vào mà 'flash flash'.

"Anh làm gì nha? Suốt ngày cứ hầm hầm hừ hừ như vậy không chán sao?" Vương Nguyên vươn đầu lưỡi hồng hồng liếm liếm nhân táo, mãn nguyện nói: "Ừ, lần sau sẽ mua nhiều hơn."

"Còn có lần sau? Tôi nói cho cậu biết, tôi hết tiền rồi."

"Đừng có nói như thể tôi ăn bám anh không bằng." Vương Nguyên bĩu môi, huých mông: "Trong túi sau của tôi rõ ràng có bóp tiền, tại anh không lấy!"

"Thế cái người nào vừa đụng đến có một chút đã nhảy lên đông đổng, nói tôi sàm sỡ??!!"

"Ai bảo anh cứ loay hoay tới lui trên mông tôi, mò mãi không thấy ví!!"

"Rõ ràng đều là nam, cậu mất cái gì chắc?!!"

"Anh thử đưa mông đây, ông làm cho anh coi!!"

Trán Vương Tuấn Khải nổi gân xanh, quay đi không thèm đối chấp với tên nhóc dở hơi này nữa. Chẳng là lúc hắn vừa xoay người, Vương Nguyên bên cạnh cũng theo quán tính xoay theo, nhất thời lại đụng chạm thân mật với nhau. Hai người trừng đối phương một phút, tách ra, ai làm việc nấy. Khoảng cách hai cái đầu vừa kéo xa chưa đến hai mét, trên cổ tay đồng thời nhói lên một cái, chiếc khăn trắng rơi xuống đất. Vương Tuấn Khải vội vàng nhặt khăn lên, buộc vào cổ tay hai người, che giấu một cái còng số tám cứng ngắc.

Đúng vậy, là còng số tám, nguyên nhân khiến hai ngày nay Vương Tuấn Khải cứ phải dính chặt lấy Vương Nguyên, một-tấc-cũng-không-rời.

Hắn là một cảnh sát, trước kia huấn luyện có mang thử cũng không thấy có gì khó chịu, chẳng qua cảm giác cùng buộc chặt chung chỗ với một kẻ phiền phức không hay ho chút nào. Vương Tuấn Khải thừa nhận, trong hai ngày này hắn thường xuyên bị đối phương làm cho tức điên lên, mỗi lần nhìn thấy Vương Nguyên là đầu óc hồ đồ mất khả năng phán xét, chỉ muốn hung hăng ném cậu ta ra xa mình. Vương Nguyên mỗi ngày không có việc gì liền chọc hắn không tính, lại còn ăn nhiều như gấu, hai cái bàn tiệc thậm chí không lấp nổi nửa dạ dày cậu ta. Vương Tuấn Khải rất hoài nghi người này có phải thùng cơm rỗng đáy hay không, căn bản là ăn hoài không no!

Nam Châm [Shortfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ