Chương 7: Vật hồi cố chủ, nhân hồi cố nhân

2.2K 226 20
                                    


Vương Tuấn Khải cũng không phải là đèn thần Aladin mà gọi một cái là xuất hiện.

Dĩ nhiên, nếu nghe được hắn cũng chẳng mất công chạy tần chạy sở bên ngoài giữa thời tiết lạnh cóng như này làm gì.

Trên đường cái đông nghịt người, một nam thanh niên đẹp trai tuấn nhã mặc trên người áo khoác dù màu xanh rêu cùng với jean đen giản dị, dưới chân mang một đôi bốt cao đến nửa bắp chân tôn lên vóc váng gần mét chín, khiến cho người qua đường dáo dác ngó sáng đây, tính đến thời điểm này đã có hơn chục chiếc xe đạp mém tông vào nhau, phải nói thêm là con đường này đầy học sinh đi học.

Chàng mỹ nam lượn lờ quanh các hàng quán thức ăn nhanh, cầm trên tay một tấm ảnh chụp cậu trai thanh tú gầy gò, đi khắp các hang cùng ngõ hẻm hỏi thăm tung tích của cậu ta, đều nhận được cậu trả lời là: không thấy.

Hiển nhiên là không thấy.

"Là bạn trai của cậu sao. . ." Bà thím bán bánh bao lần trước sửng sốt nhìn ảnh Vương Nguyên, ánh mắt phẫn nộ đáp trên người Vương Tuấn Khải: "Sao cậu có thể để cậu ấy bỏ nhà đi được chứ!! Dù cậu ấy có ăn nhiều một chút, nhưng người ăn hàng mới đáng yêu mà!! Cậu cư nhiên nhẫn tâm như vậy!!"

Vương cảnh quan hắc tuyến đầy mặt, bà thím này nói như thể hai người bọn họ thực sự là một cặp và hắn chính là tên cặn bã chuyên làm tổn thương người ta! Vương Tuấn Khải sống trên đời hơn hai mươi năm tự nhận mình là một người tốt hiếm có khó tìm, bị nói như vậy có thể nhịn sao!

Nhưng mà, hắn thật sự nhịn rồi.

Hít sâu một hơi, Vương Tuấn Khải để lại số điện thoại cùng thông tin liên lạc cho bà thím, xoay người đi tiếp.

Dàn nữ sinh phía sau đồng loạt nhìn mảnh giấy trên tay bà thím, rất muốn có số anh đẹp trai!

"Nhưng anh đẹp trai đã có vợ!"

"Thì đập chậu cướp bông, có gì khó đâu!"

"Nhưng mà nhưng mà, anh ta cong!"

". . .Cái này khó nói lắm. . ."

Vương cảnh quan ở phía trước vẫn quên nói cho bọn họ biết, số điện thoại kia nào phải của hắn, là số cục bộ của toàn cảnh cục á.

Dậm dậm chân đi đến nơi lần trước bị truy bắt, ngoại trừ vài vết máu loãng lúc trước quần ẩu một chặp thì hoàn toàn không thấy có bất kỳ dấu vết gì chứng tỏ Vương Nguyên có ở đây, huống hồ cậu ta chạy trốn đám người đó lâu như vậy, phải tránh né những nơi bọn chúng cắm chốt cố định. Vương Tuấn Khải nheo nheo mắt, người gì đâu chẳng có chữ tín chút nào, nói đi liền đi rồi, biết vậy hắn đã sớm ném chìa khóa còng số 8 xuống hồ.

Mà, lỡ đâu Vương Nguyên sẽ nhảy xuống lấy thì sao?

Nếu là cậu, phỏng chừng sẽ thực sự nhảy nha.

Phiền muộn vò vò tóc, Vương cảnh quan chán nản đi qua ngõ nhỏ, ngoài ý muốn thấy một con mèo đen đang cố tranh miếng khô bò với một đám mèo hoang. Lũ mèo dựng lông lên, bung móng vuốt gầm gừ de dọa, tiếng ngáo ngáo rít lên có chút chói tai, làm cho nội tâm ảo não buồn bực của Vương Tuấn Khải càng thêm ức chế, hắn không nghĩ ngợi liền vung chân chen vào giữa cuộc chiến, thành công giẫm lên miếng khô bò nát bươm.

Nam Châm [Shortfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ