Chương 13: Phó bản cuối - Tên gọi của niềm tin

2.5K 239 52
                                    

"Người cùng huyết thống với nhau, làm sao kết hôn được."

Hiện trường trầm mặc yên tĩnh.

"Tuy rằng Đình tiểu thư rất xinh đẹp nhu thuận cũng rất chăm chỉ đảm đang, nhưng chỉ xét trên phương diện hai người chúng tôi chảy chung một nửa dòng máu đã không được phép kết hôn, đừng nói là tôi có thích cô ta hay không." Vương Nguyên thu lại nụ cười, âm thanh lãnh lệ bình thản nhưng đủ sức chấn động cục diện giằng co nãy giờ. Mặc Vân sững sờ há hốc miệng, cổ họng khô khốc, đáy lòng lạnh lẽo trống rỗng. Thằng nhỏ kia vừa nói gì? Nó cùng Đình Đình có cùng huyết thống?

Hay chính xác hơn là, một nửa dòng máu?!?

"Mày nói nhăng nói cuội cái gì đấy!!" Phương Toàn tỉnh lại đầu tiên, khinh bỉ quát: "Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ, đây còn là hai kẻ nổi tiếng trong hắc đạo, là người mày có thể tùy tiện động vào sao?!"

"Có hay không là do tôi định đoạt." Vương Nguyên cười lạnh: "Liên quan gì đến ông."

"Tao thấy mày chó cùng rứt giậu rồi, chiêu này đúng là mới mẻ, nhưng không có kết quả tốt đâu nhóc!!" Phương Toàn không chấp nhặt vẻ khinh thường của cậu, đắc ý giải thích: "Vương Ước Hàn và Mặc Vân tuy là đã kết hôn, cũng đã sinh ra một đứa con, là Đình Đình con gái của cô ta, nếu nói mày chính là con của Mặc Vân vậy ba ba của mày là ai?! Hơn nữa, nhìn tuổi tác của mày lớn hơn con bé kia ba, bốn tuổi cũng không ngoa, mày chui ra bằng cách nào hả oắt ranh? Nói dối cũng phải biết kỹ xảo chứ!!"

"Đương sự chưa nói câu nào mà ông đã nhảy đông đổng lên rồi." Vương Tuấn Khải nhịn không được lừ mắt: "Bộ ông có tật giật mình à?"

"Fuck!! Mày có biết mày vừa nói gì không hả?!!" Phương Toàn như ăn phải ruồi, nhìn Vương Ước Hàn sắc mặt muôn màu, lại ngó Mặc Vân đứng thất thần bên kia: "Cô còn im lặng để lũ ranh con này muốn nói gì thì nói sao?!!"

Vương Nguyên trợn mắt: "Thằng cha này ngứa cúc à. . ."

Vương Tuấn Khải: "Không được nói lời thô tục."

Vương Ước Hàn hiếm khi điềm tĩnh nhìn Mặc Vân, mà bà ta lúc này sắc mặt xám như tro tàn, huyết sắc trên mặt vốn ít giờ bị rút đi không còn một mảnh.

"Mặc Vân." Vương Ước Hàn trầm giọng gọi, pha lẫn chút hoang mang cùng mong chờ nhàn nhạt: "Chúng ta, từng có con hay không?"

"Anh nói vậy là sao hả?! Dù cô ta có là vợ cũ thì cũng không nên ruồng bỏ đứa con gái của mình chứ!!" Phương Toàn thấy chết không sờn bĩu môi, mắt dao của Vương Ước Hàn ném qua, gã ớn lạnh sống lưng, hừ một tiếng quay đi.

"Mặc Vân, tôi hỏi cô, chúng ta từng có con hay không? Tôi biết rõ Đình Đình là con gái của cô và Đình Quân, không phải con tôi. Mặc Vân, người thông minh nên biết mình phải làm gì."

Mặc Vân cúi đầu, hốc mắt đỏ bừng, mãi đến khi Vương Ước Hàn muốn răn đe bà ta lần nữa, mới nghẹn ngào nhìn Vương Nguyên.

Không cần nói gì cả, giờ phút này có muốn chối bỏ cũng không được nữa.

Vương Ước Hàn cứng đờ.

Nam Châm [Shortfic | Khải Nguyên - Hoàn]Where stories live. Discover now