Chương 11 : Tôi Định Em Rồi!

13.9K 996 64
                                    

Hôm nay bệnh viện không có ca bệnh nào nghiêm trọng cho nên công việc kết thúc khá sớm. Dưới sự lôi kéo của một vài đồng nghiệp là bác sĩ, sau khi tan ca, Âu Dương Kình Phong cùng họ đi đến một nhà hàng vừa khai trương ăn cơm chiều.

Vốn dĩ còn một hồi tăng 2, nhưng hắn lấy cớ mệt mỏi xin phép về trước. Mọi người cũng không níu kéo bởi vì biết tính hắn đã quyết sẽ không thay đổi. Cho nên khi đám người kéo đi điểm tụ tập tiếp theo, Âu Dương Kình Phong lại một mình men theo đường cũ rảo bước về nhà.

Còn chưa đến 20 giờ, nhìn bầu trời đầy sao, trăng sáng vằng vặc, hắn lại có chút nổi hứng đi dạo phố đêm.

Khi hắn đi đến gần quảng trường trung tâm, chợt mơ hồ nghe thấy phía trước có dàn nhạc diễn tấu. Cũng không mấy quan tâm, hắn đi thêm vài bước nữa, dự định đến khúc cua sẽ quẹo thẳng ra quốc lộ, gọi tài xế đến đón.

Nhưng khi khoảng cách giữa hắn và dàn nhạc càng ngày càng gần thời điểm lại nghe thấy một giọng nữ trong trẻo sáng ngời. Tiếng hát ấy như chiếc lông chim khẽ chạm vào lòng hắn.

Xoay người nhìn lại, hắn nhìn thấy từ xa, trên đài cao một thân ảnh nhỏ xinh đang đứng hát một ca khúc.

Có lẽ giọng ca quá đẹp, có lẽ ca từ quá bi thương, khiến hắn nhịn không được nhất thời có chút hứng thú nhấc chân bước về phía đó.

Âu Dương Kình Phong có chút ngẩng ra nhìn thân ảnh vô cùng quen thuộc mà lại vô cùng xa lạ đứng trên kia.

Cô gái nhỏ trong đêm toả sáng như tiểu tinh linh, tà váy bay lượn trong gió đêm khiến nàng trở nên phiêu dật, mái tóc dài đen mượt lẳng lặng theo của nàng đầu vai đổ xuống như thác nước.

Thon dài dài trắng noãn như ngọc mười ngón tay ở mặt trên bàn phím duyên dáng vũ động, âm thanh sâu lắng theo sự chuyển động của mười đầu ngón tay thoát ra .

Môi đỏ không son phát ra sạch sẽ thanh âm, này hết thảy hết thảy đều gợi lên một cảm giác hoàn mỹ.

Của nàng âm thanh tựa như dòng suối mát lạnh lạc vào lòng người, cũng lạc vào tim hắn. Âu Dương Kình Phong hai mắt gắt gao nhìn thân ảnh nàng.

Rốt cục thả xuống cuối cùng một nốt nhạc, Hứa Thanh Trúc Vi mở mắt, thu hồi bàn phím thượng hai tay. Phát tiết hoàn trong lòng những lo lắng bất an, hiện tại nàng cảm giác vô cùng thoải mái.

Dàn nhạc tất cả mọi người đều cho nàng nồng nhiệt vỗ tay, có người còn khoa trương bày tỏ lần sau hợp tác khiến Hứa Thanh Trúc Vi bật cười, cũng không từ chối.

Thiếu niên kia trực tiếp đi đến bên cạnh nàng,
trong mắt ý cười sâu sắc.

-"Nice voice!!"

Nghe thiếu niên tán thưởng, Hứa Thanh Trúc Vi cười cười, cũng không phủ nhận hay chấp nhận, chỉ dịu nhẹ nói.

-"Thanks."

Thiếu niên ý cười càng thêm rõ ràng, hắn tiến lên một bước, đến gần nàng, lần nữa đặt một nụ hôn nhẹ lên tay nàng, cúi thấp đầu nhỏ giọng.

Nữ Chủ Ở Bên Kia, Nam Chủ Thỉnh Cút!!!Onde histórias criam vida. Descubra agora