Phiên ngoại 14: Mộc Mộc làm mai

279 15 1
                                    

Ngày hôm đó, Mộc Mộc ăn xong đang đi bộ tiêu thực trong sân, liền thấy Tiểu Hắc đi vòng vòng trong sân, kêu ư ử ư ử, như là rất lo lắng.

Mộc Mộc đi qua, lấy đầu ngón tay cọ cọ nó: "Tiểu Hắc, làm gì đấy, ngươi cũng tiêu thực a?"

Tiểu Hắc vẫy đuôi, lừ đừ ỉu xìu, vẫn cứ chạy vòng vòng quanh sân.

"Có vẻ như là động dục rồi." Tần Vọng Thiên đi tới nói.

"Động dục rồi?" Vương Thập Nhị chạy đến, nắm chân sau Tiểu Hắc lên, cúi đầu nhìn, Mộc Lăng đập một chưởng xuống đầu nó: "Ngươi muốn chết sao, một nha đầu mà lại hành động thô lỗ như vậy a!"

Vương Thập Nhị ủy khuất xoa đầu, nhỏ giọng nói thầm: "Có liên quan gì chứ..."

"Ngươi a, một nha đầu hành động thô lỗ như vậy, cẩn thận sau này gả không được!" Mộc đầu đưa tay chỉa chỉa vào đầu Vương Thập Nhị: "Ngươi xem ngươi, đã hơn mười tuổi, ăn mặc cứ như một dã tiểu tử, sao lại không mặc áo hồng váy hoa?"

"Con không thèm!" Vương Thập Nhị bĩu môi: "Khó coi chết đi được!"

"A..." Mộc Lăng hít sâu một hơi, trong lòng đem cha của Vương Thập Nhị ra mắng cho cẩu huyết đầy đầu, tên đó làm cha mà lại không hảo hảo dạy dỗ từ nhỏ, đáng hổ thẹn khiến một tiểu nha đầu biến thành một tiểu tử, bây giờ tốt quá rồi, sau này chắc chắn gả không ra được.

"Sư phụ nha, người không cần lo." Vương Thập Nhị nói với Mộc Lăng: "Sau này con sẽ thành thân với Tiểu Trùng Tử."

"Thật không?" Mộc Lăng hăng hái: "Hai ngươi đã ước hẹn rồi sao?" Vừa dứt lời, cổ đã bị Tần Vọng Thiên ôm lại: "Ngươi mới thật là, sao lại nói với tiểu hài tử như thế?!"

"Ân." Vương Thập Nhị đắc ý: "Con thích Tiểu Trùng Tử, sau này con trưởng thành rồi, sẽ thú Tiểu Trùng Tử về, khỏi bị người khác thú đi."

"Ân ân." Mộc Lăng ban đầu còn gật đầu, thầm khen nha đầu này thông minh a, nước phù sa không chảy ruộng người, gần quan được ban lộc... Nhưng nghĩ nghĩ lại, sai a? Ai thú ai?

"Ngươi vừa mới nói gì?" Mộc Lăng đưa đầu ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Sau này con muốn thú Tiểu Trùng Tử a." Vương Thập Nhị vui tươi hớn hở chạy ra ngoài, ngoắc Tiểu Hắc: "Tiểu Hắc, đi, ta cho ngươi thú một con chó đực!"

.

.

Im lặng một lúc lâu, Mộc Lăng đột nhiên quát to một tiếng, nhảy dựng lên túm lấy cổ áo Tần Vọng Thiên dồn sức lắc: "Cắn chết ngươi, cắn chết ngươi, đều là do ngươi làm xằng làm bậy, hiện tại tiểu nha đầu cũng phân biệt không rõ ai thú ai a!"

Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng cào cấu một hồi, cảm thấy tình trạng thế này cũng rất nghiêm trọng, liền hỏi: "Vậy, Mộc Mộc, ngươi nói xem phải làm thế nào a?"

Mộc Lăng suy nghĩ một chút, nói: "Ta mặc kệ, ngươi nghĩ biện pháp sửa tư duy của Vương Thập Nhị cho đúng lại! Nếu không không được vào phòng."

"A?" Mặt Tần Vọng Thiên nhăn nhúm, nghĩ nghĩ lại, vỗ đầu:"Vậy, Mộc Mộc a, bằng không, làm một cái tiệc vui đúng kiểu cho Vương Thập Nhị xem đi?"

[ĐM] Hảo Mộc Vọng Thiên - Nhĩ NhãWhere stories live. Discover now