Chương 10: Xác định và ly khai

4.8K 129 3
                                    

Liễu Du Sinh nằm trên giường lăn qua lộn lại, ngày trước lúc Chu Diệu Hoa sẵn sàng tiếp đãi mình cậu thực sự đã mừng rơi nước mắt, cho rằng trong đời có thể gặp được người bạn như hắn chắc trước đây đã tu ba kiếp, không nghĩ tới Chu Diệu Hoa nguyên lai có ý đồ.

Bất quá, không có căn cứ chính xác, Liễu Du Sinh cảm thấy mình như thế là hiểu lầm bạn tốt, đem người ta nghĩ đến mức đó thì lòng dạ quá ư hẹp hòi, thậm chí nhân phẩm cũng có vấn đề.

Lại nghĩ tới sáu bảy năm trước khi còn đi học, Chu Diệu Hoa tướng mạo đường đường, so với dân vùng tây nam thấp bé này quả thực như hạc giữa bầy gà, các cô gái không ngớt lời ca ngợi, thậm chí có người còn viết thư tình cho hắn. Cô gái kia gia cảnh tốt, lại xinh đẹp, cậu không hiểu vì sao Chu Diệu Hoa không nhận lời.

Lúc ấy Chu Diệu Hoa dõng dạc trả lời: "Quốc chi bất quốc, hà dĩ gia vi?" (Đang trong cảnh nước mất nhà tan sao có thể nghĩ đến tư tình riêng, ta nghĩ thế =.=)

Khi đó Liễu Du Sinh còn nhỏ, hơn nữa từ bé chỉ quanh quẩn ở vùng thung lũng Tứ Xuyên này, cách nhìn đời cũng thiển cận như mấy tên địa chủ, chưa từng trải qua chinh chiến, luôn sống an nhàn nên không thể lý giải câu nói kia của Chu Diệu Hoa. Cậu còn nghĩ vì nhà Chu Diệu Hoa là đại tư bản, sính ngoại, chứ không sao lại ăn nói kiểu này. Đương nhiên chỉ tưởng Chu Diệu Hoa là trả lời có lệ.

Sau mới biết cha Chu Diệu Hoa là tướng tử trận, mẹ hắn vì không muốn rời Trung Quốc nên mới đến Thành Đô tị nạn. Tuy nhiên chuyện thế này Liễu Du Sinh ra biên giới thấy rất nhiều, nên vẫn chẳng hiểu nổi "Quốc chi bất quốc, hà dĩ gia vi?" kia là ý gì. Cậu vẫn không nghĩ Chu Diệu Hoa là người yêu nước, bởi hắn không theo cha lên đường tòng quân, cũng không vì nước tham gia dẹp giặc, chỉ ở nhà thoải mái làm một đại tư bản giàu có.

Nhớ tới hồi đi học thực sự cảm thấy Chu Diệu Hoa vô cùng tốt, cậu cũng không cảm nhận được hắn có ý đồ gì với mình. Thật chẳng biết có phải Chu Diệu Hoa là ngụy quân tử hay chính mình không đủ đứng đắn nữa, dù sao vẫn cảm thấy rất phiền.

Tới giờ cơm, Chu Diệu Hoa lên lầu gọi cậu xuống ăn. Liễu Du Sinh căn bản không ngủ, lúc nghe tiếng mở cửa thân thể lập tức cứng đờ, cửa bỗng chốc được đóng lại, bên tai nghe được tiếng bước chân khe khẽ.

Liễu Du Sinh thấy việc mình ngủ trên giường bị người ta nhìn chăm chú như cô dâu nhỏ thực sự rất khó coi, hẳn là lúc Chu Diệu Hoa đến gần phải lập tức bật dậy, nhưng cậu vẫn không có động tĩnh, nhắm mắt lại cố gắng điều chỉnh hô hấp.

Chu Diệu Hoa đứng bên giường cậu, Liễu Du Sinh có thể cảm nhận rõ mồn một hắn đang làm gì. Hắn đang theo dõi cậu, điều này làm Liễu Du Sinh cảm thấy phi thường không tự nhiên nhưng vẫn không hề mở mắt. Cậu thực sự không biết hắn muốn gì.

Bởi vì Liễu Du Sinh nằm trên giường một lúc lâu nên gương mặt không trắng bệch như lúc lên lầu mà lại mang theo một tầng sắc đỏ, xinh đẹp tuyệt trần, đôi môi nhạt màu lúc này thật tươi khiến Chu Diệu Hoa không khỏi động tâm, thâm tình nhìn cậu khẽ thì thầm: "Du Sinh, Du Sinh..."

Liễu Du Sinh không trả lời, coi như mình ngủ say chưa tỉnh. Chu Diệu Hoa chần chờ giây lát rồi vươn tay vuốt ve gò má, rồi đặt tay lên trán cậu, không có dấu hiệu sốt.

[Đam Mỹ] Du Thử Nhất Sinh  《愉此一生》  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ