Chương 11

739 25 1
                                    

Tính xấu của Hàn Dục dường như cũng bị màn hoan ái sảng khoái vui vẻ vừa nãy làm trôi đi gần hết. Cẩn thận tỉ mỉ giúp Khương Vệ tắm xong, lại nhéo nhéo khuôn mặt bị hơi nóng hun đến giống như tôm luộc của ông chủ, cánh tay to khoẻ nâng một cái liền kéo cậu từ trong nước lên.

Khương Vệ nãy giờ vẫn thất thần không nói chuyện, chờ khi hai người một lần nữa trở lại giường, cậu mới cúi đầu ói ra một câu: "Đây là 'one night stand' sao?"

Hàn Dục không nói gì, chỉ cười kéo Khương Vệ ôm vào lòng, vừa kéo chăn qua, đã liếc thấy quyển album đặt trên tủ đầu giường.

Vươn một tay cầm quyển album qua. Cũng chưa xem được hai trang đã bị Khương Vệ đoạt lấy, nặng nề vứt trên mặt đất.

Mới nhận rõ tình cảm của mình với y, cảnh ngộ gặp phải cũng không hề là một hồi tình ái ôn nhu đáng nói. Lúc này album tích đầy hồi ức thật sự là châm chọc cực độ.

Mặc dù mới lật vài tờ, nhưng Hàn Dục cũng đủ thấy rõ ảnh chụp trong album.

"Nhặt lên đây!" Hàn Dục lạnh mặt chỉ vào quyển album trên mặt đất hướng về phía Khương Vệ ra lệnh.

"Không!" Tổng giám đốc Khương khó có được dũng khí tràn đầy, hướng về phía y quát lớn lại.

Hàn Dục cũng không có kiên trì, chỉ từ trên giường đi xuống mặc quần áo.

Lại là cái vẻ này! Khương Vệ oán hận nghĩ. Mỗi lần đến cuối cùng, Hàn Dục đều thi hành bạo lực ngầm với mình, không quan tâm không để ý, nhưng tính chất lần này không giống, bạo lực hồi trước chỉ trông cậy mình cúi đầu nhận thua trước, đó là nằm mơ!

Khi Hàn Dục mặc quần áo muốn đi, y đột nhiên quay đầu nói với Khương Vệ: "Cậu chú ý giữ gìn sức khoẻ, tôi đi!"

"Đi, đi đâu? Lại muốn uy hiếp mặc kệ tôi sao? Phụng Thiên nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn, cậu tin hay không tôi sẽ khiến cậu không tìm được một miếng cơm ăn!"

Lời này không phải phô trương thanh thế, cha Khương có thể đem sản nghiệp càng làm càng lớn, quan hệ rộng rãi, nhất là còn có chợ vật liệu, hắc đạo, bạch đạo đều có giao thiệp hết. Đừng tưởng rằng Khương Vệ cậu thật sự là bột nhão mặc người ức hiếp, bức đến nổi nóng cũng sẽ cắn người đó.

Hàn Dục mỉm cười nhìn Khương Vệ, khó có được trong mắt không có sự đùa cợt, ngược lại giống như tràn đầy sủng nịch.

"Nước Đức."

"Hả —— ?" Khương Vệ nhất thời không nghe rõ, kéo dài một tiếng "hả", khí thế thật vất vả mới gom góp được tức khắc tan thành mây khói.

"Cuối tuần sau tôi sẽ đi Đức."

"Chuyện khi nào vậy? Tôi cũng không nghe cha tôi nói muốn phái cậu đi công tác mà?"

Lần này Hàn Dục hoàn toàn cười ra tiếng: "Không phải công ty phái tôi đi, mà là tôi tự mình muốn đi du học."

Du học? Thói quen của ông chủ đi bao dưỡng, Khương Vệ theo phản xạ có điều kiện nghĩ tốn bao nhiêu đây, tiền trong kho nhỏ của mình cũng chả biết có đủ không. Mà không đúng! Y nói đi Đức với ai chứ, mình không đồng ý thì dựa vào cái gì lấy tiền?

Tự Lang -  Cuồng Thượng Gia CuồngWhere stories live. Discover now