Chap 10

1.5K 125 3
                                    

Ngày hôm sau
.
.
"CÁI GÌ CƠ? THẤT T..ưm"- cái tiếng hét nổ tai ấy là của bạn trẻ Jungkook nhưng nhanh chóng bị Jimin bịt mồm lại

"Cậu nói bé thôi không được à? Có cần phải lớn tiếng thế không?"-Jimin càu nhàu

"Tại nó làm tôi bất ngờ quá chứ bộ. Mà người cậu ta thích là ai thế?"-Jungkook ngồi xuống hỏi

"J-Hope!"-Câu nói của Jimin tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ làm cho ai đó rơi vào trạng thái đơing

1s

2s

3s

Và......."WHAT? J- ưm"-Jungkook không kiềm chế được bản thân nên nhất thời hét lên lần nữa. May mà Jimin đã bịt mồm cậu ta lại

"Đã bảo nói bé thôi mà! Cậu không hiểu tiếng người à?"- Jimin bắt đầu bực mình

"Tôi xin lỗi. Nhưng tất cả những gì cậu vừa kể là thật à?"-Jungkook vẫn còn chưa thể tin được

"Nhìn mặt tôi giống nói đùa lắm à?"- Jimin

"Thế thì bảo cậu ta là đợi dài nhá. J-Hope chưa thể bình thường lại được đâu."-Jungkook

"Ý cậu là sao?"-Jimin thắc mắc
.
.
.
.

Flashback

Hôn qua J-Hope đã cùng Yura đi chơi rất nhiều chỗ. Hai người cứ chạy hết chỗ này lại bay sang chỗ kia, cười nói vui vẻ với nhau. Đến tối muộn hai người mới cùng nhau trở về.

Trên đường đi

"Yura! Hôm nay em chơi vui không?"-J-Hope cười rạng rỡ

"Vui lắm!"-Yura cũng cười

Từ đằng xa, hai người nhìn thấy có một chiếc ô tô sang trọng đang đỗ ở đó. Bên cạnh chiếc xe là chàng trai nào đó đang đứng dựa vào xe và vẫy tay với họ

"YURA!"-chàng trai cất tiếng gọi

Yura nhìn thấy thế,mắt cô cụp xuống thấy rõ. J-Hope lấy làm lạ bèn hỏi:"Người đó là ai vậy? Em quen cậu ấy sao?"

"J-Hope! Em muốn nói với anh."- Yura nói nhưng không nhìn thẳng vào mặt J-Hope mà chỉ cúi xuống che đi sự bối rối và buồn phiền của mình

"Có gì sao? Em nói đi"- J-Hope

Đến đây, cô không thể nào không nhìn thẳng vào mặt J-Hope. Bởi vì cô biết điều mà cô sắp nói ra mà không nhìn anh thì chắc chắn anh sữ không tin. Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí ra nói:"J-Hope! Chúng ta chia tay đi"

ĐOÀNG

Tiếng sét đánh ngang tai J-Hope. Gì chứ, chia tay ư? Tại sao lại chia tay? Không phải hai người vẫn đang rất tốt sao? Vậy lí do gì khiến cho Yura phải nói lời chia tay?

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu J-Hope. Anh không thể ngờ đến sự chia tay quá đột ngột này.

"Yu....Yura! Em có biết mình đang nói gì không?"-J-Hope cố giữ bình tĩnh hỏi

"Đương nhiên em biết và em không nói nhầm!"- Yura trả lời như một cái máy được lập trình sẵn. Nhưng nhìn kĩ vào sẽ thấy trong đáy mắt cô có sự u buồn.

"Nhưng........nhưng tại sao?"-J-Hope không che được sự ngỡ ngàng rồi đến tuyệt vọng

"Không có tại sao ở đây cả. Anh cũng biết rằng gia đình tôi có hoàn xảnh như thế nào mà đúng không? Vậy nên tôi tiếp cận anh chỉ để moi tiền của anh mà thôi. Nhưng vì bố mẹ của anh quá đáng hết sức. Họ làm cho tôi như thể sống dở chết dở, hơn nữa còn động đến lòng tự trọng của tôi và bố mẹ tôi nên giờ tôi không chịu được nữa nên nói chia tay đây. Anh còn muốn biết gì nữa không?"- Nói đến đây nước mắt cô không tự chủ được mà lăn dài trên má. Người con trai đứng bên cạnh thấy vậy liền khoác vai cô an ủi.

J-Hope đứng nãy giờ nghe cô nói. Từng lời nói của cô như là hàng ngàn mũi dao nhọn đâm vào ngực anh. Đau! Đau lắm chứ. Thử nghĩ xem một người con gái mà mình hết mực yêu thương lại đi theo mình thỉ vì ý đồ lợi dụng thì cho dù có là mình đồng da sắt cũng không chịu nổi

"Trước giờ em chỉ nuốn lợi dụng tôi thôi sao? Bây giờ em muốn chia tay? Được thôi! Chúc em hạnh phúc."-Nói xong J-Hope quay lưng bước đi

Lúc J-Hope đi cũng là lúc Yura khuỵu xuống. Cô khóc. Cô cứ ngồi trên đường khóc một hồi lâu. Những lời cô nói vừa rồi hoàn toàn là dối trá. Cô không hề lợi dụng J-Hope mà ngược lại là cô yêu anh rất nhiều. Cho dù bố mẹ của J-Hope có mắng chửi hay xỉ nhục cô và gia đình cô đến đâu thì cô vẫn có thể chịu đựng được. NHƯNG! Ông trời có lẽ không chịu cho hai người được ở cạnh nhau. Lúc cô biết mình bị mắc ung thư thì nó đã chuyển sang giai đoạn hai và đến giờ đã sang đến giai đoạn cuối. Sở dĩ cô nói lời chia tay vì cô không muốn anh biết khiến cho anh đau lòng mà trở nên trầm tính. Cô muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc trước khi mình ra đi chứ không phải là hạnh phúc với anh xong thì bỏ đi khiến anh đau buồn. Bốn tháng. Thời gian cô còn sống được chỉ còn bốn tháng. Tring thời gian đó cô muốn được ở đằng sao anh, muốn anh tìm được hạnh phúc mới của riêng mình và đặc biệt sẽ không còn nghĩ về cô nữa.

Cô cứ khóc, mặc cho hiện tại, cô khóc đến nỗi mắt sung vù cả lên. Nãy giờ người con trai gần cô cũng lên tiếng:"Yura! Đứng lên đi em, chúng ta đi thôi."

"Em đáng trách lắm phải không anh? Em đã làm đau anh ấy rồi anh à?"- Yura đứng lên nói trong từng tiếng nấc

"Không em làm đúng! Em đã làm rất đúng! Hãy mạnh mẽ lên, em gái của anh phải mạnh mẽ lên chứ! Em muốn nhìn thấy cậu ta hạnh phúc và bảo vệ được cậu ta thì em không thể nào yếu đuối được."-chàng trai đó vỗ vai an ủi tồi dẫn cô vào xe:"Đi thôi!"
.
.
.
.
Tại bar Dope

"J-Hope chú uống đủ chưa?"-Suga ngồi đó

"Chưa đủ. Nó chưa đủ với em! Các huyung nói là uống rượu vào sẽ giải sầu được cơ mà! Cậy tại sao em đã uống như thế này rồi mà vẫn còn đau thế?"-J-Hope nói trong cơn say, tay cầm chai rượu tu thẳng vào miệng

"J-Hope, em uống nhiều quá rồi đấy! Đừng uống nữa!"- Jin ngăn cản

"Thất tình là liền bị như vậy á hả? Mình phải suy nghĩ lại việc tìm người yêu thôi."-Jungkook nhìn J-Hope như thế mà thương cho thằng bạn

J-Hope cứ uống mãi như thế rồi gục xuống bàn mà ngủ. Chính điều đó báo hại cho Jungkook phải vác tên to xác này về nhà mà giải rượu cho hắn

End flashback
.
.
.
.
"Thì ra là thế! Chuyện như thế này rồi thì chỉ mong chờ thời gian thôi"- Jimin đưa mắt nhìn TaeHyung

"Ừ! Tôi cũng nghĩ thế!"-Jungkook cũng nhìn lên đó

[KOOKMIN] Yêu Hay GhétWhere stories live. Discover now