Vị hôn thê bướng bỉnh (Tập 2)

115K 211 56
                                    

Thiên Kim ngồi trên chiếc xích đu màu trắng ngoài hoa viên. Cảm nhận cái se se lạnh thoáng qua da thịt mình , những cơn gió nhẹ và cái nắng ấm làm cho lòng cô cảm thấy bình yên lạ . Đôi khi , hạnh phúc nhỏ bé đến nỗi ta không nhận ra rằng đó là hạnh phúc . Vẫn là  gương mặt của “ông thầy già” đó lại xuất hiện một lần nữa trong trí óc cô. Kim nhíu hàng mi cong đen dài , tay vô thức đặt lên ngực , nó hình như lại đập mạnh hơn bình thường nữa rồi .

Bảo Nghi rón rén bước vào , nhìn thấy cô bạn đang thất thần , ý xâu nổi lên . Hai cánh tay bất chợt đặt lên vai và tiếng động đột ngột làm Kim giật mình la oai oái lên, còn người chủ mưu thì đang ôm bụng cười nắc nẻ . Đập một cái thật nhẹ vào vai Nghi:

“ Con quỷ , hết việc làm à , làm ta suýt bay mất hồn đấy biết không?”

“ Rồi rồi , em hiểu , em xin , đừng hành hạ lỗ tai thân yêu của em nữa chị hai”

Hai cô gái cười xòa rồi ngồi chung vai trên chiếc xích đu . Thiên Kim ngồi nghe Nghi kể chuyện tình cảm của nàng và anh chàng Quốc An . Mặc dù đó chỉ là những lời giận hờn  cãi vã nhưng cô chắc chắn hai người đang rất hạnh phúc .

Thiên Kim đứng trước trụ sở chính của tập đoàn  Triệu Gia đồ sộ . Cô đúng là đãng trí mà, nhà trường đã sắp xếp cho cô làm thực tập sinh nghiên cứu một năm ở đây . Mà cô cứ ở nhà đợi giấy báo , cũng may nhỏ bạn rắc rối đã nhắc nhở . Tuy tội nghiệp hệ thống thị giác của cô đã bị hành hạ một cách dã man .

Lên đưa giấy cho cô tiếp viên xinh đẹp , sau đó ngồi chờ gần nửa tiếng đồng hồ . Sao cô cảm thấy như mình bị người ta trêu trọc , rõ ràng nói vị tổng tài đó không bận mà lại để cô ngồi đợi  ( t/g : chính xác ! ) . Hay là muốn thử tính nhẫn lại của cô ? Đang suy nghĩ thì một cô gái mặc chiếc váy liền dạng công sở duyên dáng đi về phía Kim . “ Chào cô , tổng tài cho gọi”

“ cốc ! cốc ! cốc !” “ thưa tổng tài , cô Kim đã đến”

“ vào đi”

Sao cô cảm thấy cái tiếng này quen quen , không biết có phải không hay là do cô căng thẳng quá chăng . Mở cánh cửa bằng gỗ lim sáng bóng sang trọng , lấy lại sự tự tin của mình , Kim bước vào .

Đôi mắt  mở to ,tròn xoe đen láy hết cỡ , ngón tay chỉ thẳng về người ngồi đối diện cao cao trên bàn làm việc nhưng miệng chỉ lắp bắp vài tiếng :

“ A…..anh…anh…..sao lại…..”

Còn chưa hiểu rõ tình hình , giọng đùa cợt quen thuộc  trêu trọc vang lên:

Vị Hôn Thê Bướng Bỉnh (Full)-MunWhere stories live. Discover now