Chương 21-30

4.5K 125 116
                                    

Chương 21

Mộng mị

Lã Bất Vi đẩy ra cánh cửa nặng nề của phủ con tin, trong phủ âm u lạnh lẽo không có chút hơi ấm nào, mặt hắn hiện ra tươi cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười rất nhanh ngưng lại trên mặt, rũ mắt lặng im đi vào bên trong.

Bọn họ cùng bị bắt về Triệu quốc đã mấy ngày nay.

Lã Bất Vi lúc đó mang năm trăm lượng tùy tiện giải thích với Công Tôn Kiền một phen liền thoát thân, mà Triệu Cơ và hài tử chướng mắt kia đã bị Triệu đại phu thu nhận về nhà, trong phủ con tin này lại không còn nữ tỳ tôi tớ, mỗi ngày chỉ đưa tới cho Tần vương tôn chút cơm canh nguội lạnh, để hắn đói bụng cũng không sao.

Lã Bất Vi cảm thấy mình có chút có lỗi với Tần Tử Sở, nhưng hắn là một thương nhân —— tuy rằng "hàng hóa đắt tiền" quan trọng, cũng không quan trọng hơn tính mạng.

Chỉ cần nghĩ như vậy, Lã Bất Vi liền lập tức yên tâm thoải mái.

Hiện tại nếu không phải hắn mỗi ngày xuất tiền ra vì Tần Tử Sở chuẩn bị món ngon vật lạ, e rằng Tần Tử Sở càng chịu cực khổ hơn, Tần quốc tấn công Triệu quốc chưa phân thắng bại, như vậy minh ước* của hắn và Tần Tử Sở cũng không chấm dứt.

*minh ước: hiệp ước đồng minh

Muốn chạy trốn khỏi Triệu quốc vẫn còn cơ hội.

Tiếng nước nước chảy vang lên bên cạnh ao, Lã Bất Vi dừng chân một chút, xoay người đi đến cái ao lớn trong phủ con tin.

Từ lúc Tần Tử Sở bị giam ở phủ con tin này không nhúc nhích được, Công Tôn Kiền sợ Tần Tử Sở nhảy xuống giếng tự sát, dứt khoát hạ lệnh đem giếng nước trong phủ lấp kín lại, cả tòa nhà muốn uống nước chỉ còn lại có một cái ao róc rách như vậy, vừa không để cho người "nhảy sông tự sát", cũng đủ để Tần Tử Sở uống nước hằng ngày.

Chẳng qua, uống nước và tắm rửa đều từ cùng một nguồn nước bên trong ao, thật quá ủy khuất cho hắn.

Đi đến bên tường, quả nhiên gặp được Tần Tử Sở, hắn vốn cao gầy ốm yếu, xem ra không đến một tuần, càng trở nên gầy gò chỉ còn da bọc xương.

Nhưng phẩm chất thật là cứng cỏi, bất luận ai tới cũng đều không có cách nào khiến hắn khom lưng.

Tần Tử Sở giống như đột nhiên thay đổi thành một người khác, không còn sợ sệt khom lưng hoặc làm theo ý của kẻ nào nữa, ánh mắt nhìn người khác điềm tĩnh lạnh như băng, bên trong tràn ngập trào phúng.

... giống như Tần Tử Sở thấy được tất cả bọn họ bị biến thành hài cốt ở bãi tha ma, mà hắn lại mang theo tiếu ý dạt dào nhìn xem bọn họ bị chém chết.

Ánh mắt kia quả thực làm cho người ta lạnh sống lưng!

Lã Bất Vi dưới chân khựng lại, bỗng nhiên không muốn đi đến trước mặt Tần Tử Sở để đối diện với ánh mắt đáng sợ kia, nhưng đứng tại chỗ một lát, Lã Bất Vi vẫn là chịu không nổi sự cám dỗ từ sống lưng trần trụi, từng bước một đi đến cạnh ao.

"Lã Thái phó còn có mặt mũi bước vào phủ con tin sao?" Tần Tử Sở cũng không quay đầu lại, dùng vải mỏng chà lau thân thể, lạnh lùng cứng rắn, mang theo ác ý châm biếm nói: "Ngày xuân đến, trong sân đầy cành khô lá nát, nhất định làm cho lòng ngươi vô cùng vui vẻ chứ."

Loạn TầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ